“được, được cái j cơ chứ, tôi thì liên quan cái j chứ” , tôi lắc đầu mỉm cười, tôi nói : - cái này là tùy ở cậu chứ, làm sao tớ biết đc giữa 2 người
Linh vẫn nhìn tôi, ánh mắt như thăm dò điều j đó từ thằng “bạn thân này”, mãi rồi nó cũng nói : - đôi khi, đôi khi tớ cũng cảm thấy… cảm thấy có chút tình cảm với anh ấy.
Tôi như chết lặng khi nghe thấy Linh nói thế, tôi ko biết, tôi không hiểu, 1 sự việc tưởng chừng như không thể lại sảy ra, trước h chẳng có j hết, h đùng 1 cái có 1 anh nào đo trên trời rơi xuống và Linh nói thích người đó, tự nhiên tôi càm thấy mất mát 1 thứ j đó , thứ mà tôi chứ chắc như đinh rằng nó mãi ở bên tôi, nhưng như người ta nói, có thì không thấy quan tâm, lúc mất đi rồi mới hối tiếc, cố nở 1 nụ cười mà mồm méo sệch, tôi nói : - uh, đó là chuyện của cậu, tớ cũng không thể nào xen vào đc, dù sao… dù sao tớ cũng chỉ là bạn thân của cậu thôi, chuyện tư vấn này tớ không rành lắm.
Đôi mắt Linh nhìn tôi, như cố tìm j đó trong tôi, 2 chữ bạn thân h tôi nói ra nghe sao có vẻ xa xôi quá, như 2 người ở 2 thế giới vậy, nó không còn gần gũi như mọi lần nữa, tôi cố che giấu, h tôi bấm loạn quá, tôi vẫn cười cười như không có j sảy ra cả, rồi thì đôi mắt ấy cũng rời đi, nhìn ra ngoài, tôi không nói j nữa cả, trong lòng muôn vàn cảm xúc đan xen, không thể giải thích đc, lẫn lộn hết cả, tôi nhìn Linh, tôi cũng chả biết nói j nữa, cứ thế mặc cho thời gian trôi qua, ngắm xe cộ cứ thế đi đi lại lại, màn đêm dần dần buông xuống, cái lạnh đã từ từ thấm vào da thịt, theo làn gió, xuyên qua từng sợi tóc, từng manh áo, khẽ rung mình, tôi lắc đầu ngao ngán, ngày mai, tôi phải hỏi rõ xem Hiếu là ai, hình dáng thế nào mới đc.
7: 10p sáng, tôi trở mình ngồi dậy, vận động 1 chút cho tỉnh ngủ. Tối qua, tôi với Linh ngồi xem phim cả tối,nó khoe kiếm đc trên mạng 1 đống phim hay, thế là tôi cò cưa nó mãi, cuối cùng nó cũng chịu về nhà, vác cái Lap qua, cô nàng xem ra chả thèm để ý những j đã nói trước đó, cứ thế vui vẻ xem phim, ban đầu tôi còn nghĩ vẩn vơ, nhưng sau rồi tôi tặc lưỡi kệ tất cả, tôi có chị là đủ rồi, tôi cũng vui vẻ xem phim, phim lại hài hước nữa, con gái có khác, toàn kiếm phim hài + tình cảm, nhưng nói thật là cũng khá hay, trước h tôi với Linh có khá nhiều điểm chung,điển hình như là âm nhạc, ăn uống và xem phim, rất hợp nhau, ngoài ra còn khá nhiều sở thích nhỏ nhỏ khác, như chạy bộ, thích yên tĩnh trong bóng tối rồi suy nghĩ vẩn vơ , khi buồn là phải ăn cái j đó thật nhiều như kem, bim bim, đồ ăn vặt … h khi tôi lớn lên còn có thêm mục nữa là thuốc lá và bia lạnh, nếu không có đồ ăn thì nghe nhạc buồn, càng buồn càng tốt và tĩnh lặng trong bóng tối, không bị ai quấy rầy…
Ngáp vài cái, tôi uể oải đứng lên, ngoài hơi rát họng và ho khan 1 chút thì tôi đã hoàn toàn khỏe hẳn, đầu óc không còn đau nữa, tay chân đã hết mỏi mệt,tối qua Linh nói là sáng nay không cần sang rủ nó đi chạy nữa, cứ ở nhà ngủ, tôi cứ nghĩ tối qua thức muộn, tối nay chắc làm giấc đến 9h quá, thế mà 7h hơn, đã tỉnh rồi, lật đật xuống nhà, thấy mảnh giấy mẹ tôi để lại : “ Con nhớ phải ăn sáng đấy, đồ ăn trưa mẹ để trong tủ lạnh cả rồi, nhớ phải ăn và uống thuốc đấy” ngó sang bên cạnh là bát nước chấm, vài miếng chả và đĩa bún. Tôi tự nhiên nhớ ra điều j đó, tôi đoán sáng nay không phải dậy sớm, thế nào Linh cũng đang ngủ nướng, gọi dậy trêu 1 trận mới đc, tôi bấm số và cười khẩy, hình dung ra cái giọng ngái ngủ của nó, bị phá chắc lại akay mình lắm đây. Tiếng nhạc chờ khẽ ngân nga, rồi tiếng Linh vọng vào, nhưng không phải là giọng ngái ngủ, mà lại là cái giọng choe chóe vang lên : - Sơn ah, có chuyện j thế, ốm mà cũng dậy sớm thế. Rồi xung quanh, tiếng xe cộ, tiếng phố xá ồn ào, tôi thấy kỳ kỳ, quái lạ nhỉ, tôi bảo : - tớ tưởng cậu đang ngủ nướng chứ, đang đi đâu vậy.
Tiếng Linh cười hì hì : - Đang ăn sáng với Hương, còn có cả anh Hiếu nữa, mọi người đang ngồi ăn.
Lại Hiếu, mới sáng ra đã nghe cái tên này, đen rồi, chưa j đã gặp phải quẻ, tôi hỏi : - Hương rủ đi ăn ah, thế thằng Tuân có ở đó không.
- Không có, có mỗi 3 đứa mình thôi, ăn ở hàng gần nhà thôi mà, anh Hiếu mời 2 đứa, hi hi.
Mje, tôi rủa thầm, thằng đó đc đó, rủ luôn cả 2 em đi ăn sáng, tôi đoán nó chỉ rủ Linh thôi, chắc Linh kêu cả Hương đi, mà cái con Hương thì chê cái j thì chê chứ ăn thì chả thấy nó chê cái j bao h, không biết đi chơi với thằng Tuân thế nào, chắc quanh quẩn mấy hàng ăn, tôi nói đôi ba câu rồi cũng cúp máy, tôi đang tự hỏi, tại vì tôi gọi ĐT nên mới biết là Linh với Hương đang đi ăn sáng với tên đó, vậy nếu như là tôi không gọi thì tất nhiên là không biết rồi, vậy trừ hôm nay, còn hôm nào khác nữa không, theo kiểu tình hình này, thì ko chỉ là 1 hôm rồi, mà nãy quên đéo hỏi là thằng ôn kia mời ăn cái j, nhưng gần nhà Linh thì toàn mấy quán bún với phở thôi, mje, phải ông thì ông cứ chơi phở xào giòn cho chết cha mày, hứ, rồi hét thêm mấy chai sting cho sau chừa , đéo giám gọi đi nữa, mới nghĩ đã thấy ghét rồi.