Bước vào phòng, cái ĐT lại nháy sáng, tôi cầm lên xem, lại 2 cuộc gọi lỡ từ Linh, hứ , chắc là chịu không nổi nên gọi lại đây mà, tôi bấm số gọi lại, hết 1 hồi chuông vẫn không thấy tiếng trả lời, lại thêm 1 hồi chuông nữa, lần này Linh tắt máy, rồi hồi chuông thứ 3, đc mấy chục s rồi, ko thấy nhấc, tôi bực lắm, lại chơi nhau nữa, không thèm nghe phải không, lần này mà nó không nghe thì tôi tắt nguồn ĐT luôn, cho khỏi gọi, tự nhiên Linh nhấc máy, nhưng không nói j, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhè từ đầu dây bên kia, tôi cũng chả thèm nói luôn, cứ thế im lặng, rồi cuối cùng tôi nói : - có việc j mà gọi vậy, gọi không nói j là sao.
Tiếng Linh nói : - sao nãy tớ gọi lại không nghe máy.
- Tớ đi xuống nhà nên không biết – tôi là tôi nói thật, tôi cũng không cố chấp, hỏi vặn lại nó chuyện nó dám tắt máy không nghe lúc trước.
- Không muốn nghe thì cứ nói thằng ra, việc j phải nói vậy.
“không muốn nghe mà tôi lại gọi lại, đó mọi ng xem lý lẽ bọn con gái nó dở dở ương ương thế đó” tôi nói : - tớ nói rồi, tớ xuống nhà, chẳng phải là ….. – đang định nói tiếp rằng là “chẳng phải là tớ gọi lại đó thôi” thì Linh cắt ngang : - Cậu không cần phải nói j nữa,tớ hỏi lúc nãy đang nói chuyện sao tự nhiên cúp máy.
Tự nhiên đang nói lại bị chèn nguyên cục đá vào mồm, bực quá, tôi bảo : - tức nên không thích nghe, có thế thôi.
- Tức, cậu tức cái j, có tức bằng tớ không.
- Cậu thì tức cái j, không phải cả ngày nay đi câu cá với thằng Hiếu điên rồ nào đó hay sao, vui lắm mà, tối mới về cơ mà – tôi không nhịn đc, tuôn ra 1 tràng.
- Cậu không đc gọi anh Hiếu như thế, anh ấy hơn tuổi tụi mình đó.
- Tớ chả cần quan tâm thằng đó, hơn có 1 tuổi thì làm gì đc nhau, đi chơi chán rồi về gọi ĐT chửi tớ sao.
- Cậu làm sao thế, dở hơi ah, cậu mà nói thế nữa là tớ cúp máy đó.
- Thì cup đi, đang đêm gọi ĐT phá người ta còn nói – Lửa giận ngút đầu, tôi nói không còn khách khí gì nữa.
- Cậu… cậu quá lắm, không phải là phá, mà là… mà là tớ gọi để hỏi xem tối nay cậu đến nhà nhớ có việc j không – giọng Linh như kiểu run run, nói không rõ nữa.
- Chả có j cả, chán chả có j làm thì đi lượn thôi, ai dè còn có người lượn từ chiều mà tối chưa thèm về - tôi nói đểu.
- Cậu quá lắm rồi đó, tớ không thèm nói chuyện nữa.
- Thì cúp máy đi, nói từ nãy rồi mà sao chưa cup, thèm vào mà nói chuyện nữa – tôi bĩu môi, trước khi bên kia tắt máy, 1 tiếng thút thít nhẹ nhẹ vang sang đầu dây, dội vào tai tôi, Tôi ngơ ngẩn cả người, tôi làm sao thế này nhỉ, tôi nhìn cái ĐT, sao tự nhiên tôi lại quát nó cơ chứ, thật ra thì có phải nó đã làm j sai đâu, mà là tôi, cục tức tràn não, chiếm hết lý trí, cứ thế mắng nó, rồi nói đểu nó xa xả, tôi lặng cả người, nhớ lại mấy lời mình vừa nói, chả hiểu lúc đó nghĩ j nữa, sao lại nói nó thế nhỉ, tự nhiên cảm thấy ân hận quá, thấy mình đúng là thật sự quá đáng quá rồi, sao bây h nhỉ, tôi bấm số, h tôi bình tĩnh rồi, tôi muốn gọi lại xin lỗi nó, gọi đến khi nó nhấc mày thì thôi, nhưng đầu dây bên kìa là tiếng tổng đài : - thuê bao quý khách vừa gọi …… Tôi chán nản lắc đầu, chết rồi, nó giận thật rồi, khuya rồi chứ không phi xe qua nhà nó quá, h muộn rồi qua đó bố mẹ nó lại nói cho, tôi lẩm nhẩm tự chửi mình, chẳng qua chỉ là đi dã ngoại, có j đâu mà mình lại cứ nghĩ linh tinh rồi lại đâm mắng oan nó, nó đã có lòng gọi đt cho mình ngay sau khi về nhà rồi còn j, càng nghĩ càng tự chủi rủa mình, cố nghĩ cách làm lành, tay vẫn đang mân mê cái ĐT, ah đúng rồi, ngày kia là Sn của Linh rồi, tôi sẽ mua 1 món quà thật đẹp tặng cho nó, nó sẽ sướng rơn lên và thế là hòa thôi, tôi cười cười đắc chí, mà mua j đc nhỉ, tôi nằm mà cứ nghĩ ngợi mãi, chả biết mua cái j, lan man thế nào lại nghĩ sang vụ mua quà cho Thủy, ah, đúng rồi, Linh đã rất thik mua váy, cái váy mà lẽ ra tôi chọn cho Thủy, thế mà dám hớt tay trên rồi tự cho là tôi mua tặng nó, nó tỏ ra rất thích, lần này tôi phải đường đường chính chính tặng nó cái váy đẹp hơn, chắc chắn nó sẽ rất thích rồi, gật gù đắc chí, thế là xong đc 1.2 rồi, mai tôi sẽ đi chọn mua đồ, rồi tự tưởng tượng ra viễn cảnh vào ngày sinh nhật, tôi tặng món quà đó, Linh sẽ rất thích món quà, và có khi còn ôm tôi nữa chứ lại, thầm mỉm cười và dần dần đi vào giấc ngủ 1 cách yên bình, bởi vì tôi đâu có ngờ, hôm sinh nhật đó, tôi đã phải chấp nhận 1 sự thật cay đắng.