Nó ngã lăn ra đất, ôm lưng kêu thảm thiết, người nó giật giật, đang muốn đá nó mấy cái,1 tiếng bộp vang lên ngay sát tai. tự nhiên thấy vai tôi đau quá, buốt lên tận óc, loạng choạng chạy lệch ra rồi ngó lại nhìn, 1 thằng bị lũ bạn tôi lùa chạy ngang qua tôi, nó tiện tay vụt luôn trên vai tôi 1 cái, rồi cắm đầu chạy, thấy đánh nhau to, bọn trong quán lao ra, toàn là ng nhà với nhau, lao vào đập 3 thằng chậm chân túi bụi, tiếng kêu của bọn nó rống lên, mấy đứa bạn tôi lùa theo thằng vùa vụt tôi, thằng tuân nhảy vào đạp vào mặt thằng ôn đang nằm dưới đất, quằn quại, nó quỳ xuống ôm chân thằng Tuân, kêu là xin đừng đánh no nữa, nó kêu khóc om sòm, tiếng yếm vớ, tiếng đèn xe máy nát tan tành, tôi ôm lên bờ vai đang nhói lên, giật giật từng cơn, đau buốt lên tận đầu, thở hồng hộc… Bọn kia cũng thế, đang khóc lóc,tiếng khóc, tiếng xin la ầm ĩ nằm lăn trên đất. con đường vốn đang chìm vào màn đêm yên tĩnh, bỗng sáng đèn, ng ra xem lố nhố, không ai bảo ai cũng biết, không nên làm quá nữa.
“ - Bọn kia, bọn ranh kia, chúng mày đứng lại, đứng lại ” hooooeeeeeetttt, tiếng thét lên của mấy lão dân quân tự về đi tuần đêm, đang vừa thổi còi vừa chạy đến chỗ chúng tôi, mấy thằng tham gia “tầm quất đêm” hò hét chạy toán loạn, tôi thở hồng hộc. cũng biết nêm làm j, quảng cái gậy ra giữa đường, ôm vai chạy lại thằng Hòa : _ Hòa, em dắt hộ anh cái Ab anh mới đi vào nhà nhanh lên, trông hộ anh, tý nữa anh qua lấy, anh hứa cho mày 50k (cách đây 2 năm thì 50k cũng ko bé đâu =.=). Thằng Hòa vốn rất quen với tôi, nó gật đầu nói : anh yên tâm, chuyện này sảy ra suốt, em biết cách sử lý mà, xe cử để em lo, anh chạy đi, không để thấy mặt là phiền lắm. Tôi gật đầu vỗ vai nó, chạy nhanh về phía chị đang đứng như chôn chân tại 1 vách tường tối, tôi đến nhanh bên chị, thở hông hộc, nắm bàn tay nhỏ bé đang run rẩy và đầy mồ hôi thì thào như không ra hơi : - chạy nhanh nào.
Chị như giật mình,nắm chặt tay tôi, chạy theo, 1 tay đang sách đôi guốc, 2 bàn chân trần trắng trẻo cố gắng theo kịp tôi. Hơi thở gấp gáp hổn hển.
Chạy đc 1 quãng khá xa, thấy phía trước là bãi nhà chờ xe bus, tôi chạy chậm lại, từ từ đi đến cái ghế, kéo chị ngồi xuống, cả 2 cứ thế thở hồng hộc, nghe thấy rõ, mồ hôi tôi đẫm lưng áo, cái vai vẫn đau nhức, buốt và giật giật từng hồi, tôi vẫn nắm lấy tay chị, tay chị đẫm mồ hôi, tôi nhìn lén chị, thấy chị đang nhìn về phía đường, thở dồn dập, ngực căng lên trong áo, nhấp nhô theo tiếng thở, tôi và chị đều không ai nói j cả, tay tôi vẫn nắm chặt tay chị, khẽ vuốt vuốt chấn an chị.
Đang im lặng, bỗng nghe có tiếng thút thít khe khẽ, tôi quay lại nhìn chị, thấy chị cúi gằm, đang khóc, đôi vai nhỏ run lên, giật giật từng hồi. Tôi thấy thế, lòng buồn vô hạn, tôi khẽ xoay bờ vai của chị, đối diện với tôi, chị cúi gằm mặt xuống, không chịu nhìn lên, tôi khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của chị lên, chi ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh đẫm lệ, từng giọt lệ nóng bỏng lăn dài trên má, tôi mỉm cười an ủi, áp 2 bàn tay vào gò má mịn màng, khẽ dung ngón cái vuốt ve làn nướt mắt, khẽ nói : - xong hết rồi, xong hết rồi mà chị, không còn j sảy ra nữa đâu. Rồi nhẹ nhàng lay lay sống mũi của , mặt cười cười.
Chị òa lên khóc, lao đầu vào vai tôi, may cho ông trời còn thưong tôi, chị dụi đầu vào bờ vai không bị đau, khóc lên nức nở, tiếng nói lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào : - chị sợ lắm, chị sợ lắm em biết không ?
Bóng đêm đã buông xuống từ lâu, không gian yên ắng đến không ngờ, dưới ánh đèn đường lờ mờ có 2 ng đang tựa vào nhau , ở đó, có ng con gái đang khóc, ở đó, tiếng khóc của chị như xé màn đêm, Tôi chả biết phải làm j nữa, lặng yên nghe tiếng chị nức nở, đầu óc tôi h cũng cảm thấy bối rối, không biết nói j, tôi biết, những chuyện sảy ra vừa rồi, thực sự đối với chị mà nói, đó đã là quá sức chịu đựng, tôi muốn dang 2 tay ôm lên lưng chị, nhưng mà chỉ dang đc 1 tay,bả vai cánh tay kia h đang đau buốt, không nhấc lên nổi, đành vậy, khẽ nâng 1 tay lên xoa lên tấm lưng nhỏ bé, tôi chỉ biết thì thầm vào tai chị : “- em xin lỗi, đã làm chị sợ, sau này sẽ không để sảy ra nữa đâu”