“ -Tao ăn rồi, h lên công ty ông già có chút việc, thôi tao đi nhé, ah mà quên,tụi mày nhớ Sn con Linh lớp mình hôm nào ko nhỉ.
“ – con Linh á, tao cũng chả nhớ rõ nữa, hình như là 25 hay 26 tháng này này, mà mày thân với no thế còn không nhớ, lại hỏi tao, dm, em nó xinh như thế, gặp bọn tao toàn hỏi mày, năm ngoái tao nhớ nó còn tặng nguyên cho mày cái áo xịn vãi, thế mà mày chả nhớ Sn nó, chán mày quá, thằng thì ăn không hết, thằng thì lần chả ra – thằng Toàn lắc đâu , có vẻ như nó chưa có ng yêu thật, chắc trc h toàn chém gio với bọn thằng Tuân.
Thằng tuân lại bảo : - ờ, mà con đó nhìn dâm phải biết, tao mà là thằng Sơn, nó mà có ý tứ như thế, tao fang lâu rồi, để em nó cứ bơ vơ, đến khổ, giờ mốt đi chơi em này, nt với em kia, quá ngon, tao đang cố gắng kiếm them 1 em nữa đây này.
“Cái thằng chó này,trong mắt nó chắc trừ mẹ nó và con ng yêu ra thì ai cũng là dâm hết, mồm j nói phét như cuội, lại nổ ác, chả lẽ đang vội lại ở đây dằng co với nó” Tôi vội tách ra luôn, 2 thằng buôn dưa lê này mồm như đàn bà, kéo ga xe to lên 1 tý, rồi chào 2 đứa no 1 cái, 2 thằng ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo thôi, rồi chả biết thằng Tuân thì thầm cái j, thằng Toàn cười lên hô hố. “Dm 2 cái thằng này, tao mà ko vội tao lại cho mỗi đứa 1 đá, ghét nhất cái kiểu cười sau lưng mà lại còn cười đểu”.
Tôi phi nhanh ra đường, cố nhớ xem cái cửa tiệm hôm trc nằm ở đâu, mãi rồi cũng lần đc đến nơi, tôi gặp chị bán hang, đúng là dân bán quần áo cho cửa tiệm lớn có khác, nhìn cũng ngon gái lắm,lần trc đi với Linh nên không trêu đc, tôi mở cửa bước vào, nhìn thấy bả ấy đang khom lưng mắc mắc lại mấy cái quần áo, tôi trêu : - úi chà, cửa tiệm này làm ăn khá ah nha, thuê cả ng mẫu bán hàng nữa cơ ah, em là em thấy chị lẽ ra phải đi thi tuyển diễn viên hay ng mẫu mới đúng . Chị giật phắt ng, quay lại nhìn tôi, rồi ngơ ngơ ra, như kiểu máu lên não chậm, mãi mới hiểu đc tôi nói j, bà ấy phì cười bảo : - Mồm dẻo kinh ng, hèn j bạn gái xinh thế, chắc là tán đc nhiều em lắm hả. Tôi nhìn bà ấy cười cười : - ấy, chị nhầm rồi, em có biết tán đâu, em là có sao nói vậy, ng xinh thì em khen xinh, em nhìn chị thế này, chắc người mua hang thì ít, ngắm chị thì nhiều đó, hi hi. Tôi cười cười, đi đi lại lại tìm cái váy, quái lạ, rõ ràng hôm qua nó đc treo ở đây mà, sao h tìm không thấy, bà bán hang thì đang cười hố hố nghe ra có vẻ sướng lắm khi đc tôi khen, bà ấy bảo tôi : - em tìm cái váy hôm qua hả, sang nay bạn gái em đến mua rồi, con trai j mà để bạn gái đến mua đồ, chị chưa thấy ai như em đó. Tôi giật mình hỏi : - Ơ, chị chớ ra em đến đây mua cái váy ah.
Chị nhìn tôi noi : - Thì hôm qua cô bạn gái em thử bao nhiêu thứ, rồi cả lúc chị thấy cô bạn em cầm cái váy ném vào ng em, nên chị chú ý, sang sớm nay cô ấy đến mua rồi em ah.
Tôi ngẩn ngơ, cảm giác rất khó hiểu, Linh đến mua cái váy làm j vậy kìa, tôi đã nói với nó là tôi sẽ mua cái váy tặng chị mà – tất nhiên là nói phét tặng chị họ đi nước ngoài , nhưng mà nó cũng không thể hớt tay trên của tôi đc, cái con này, hay thật đó, tôi hỏi lại : Thế còn cái nào như thế nữa không chị ?
Chị cười bảo : - mấy món đó, làm j có nhiều hả em, toàn đồ độc thôi em ah, hang nhập khẩu, chị nghĩ ơ xung quanh đây thì nó là cái duy nhất đo, chả tìm đc cái thư 2 đâu em.
Tôi ngẩn cả ng, thôi bỏ mẹ rồi, công tôi cả ngày hôm qua, thế là ra sông ra biển cả, chả hiểu cái j, càng nghĩ đến cái Linh tôi càng tức, nó sao lại làm thế chứ. Chả lẽ qua nhà nó đòi mua lại cái váy, mà mình có phải thằng mặt dày đâu, h đi mua thì biết mua như thế nào, biết kiếm ai để mà cho tôi ngắm bây h, khốn nạn thật, tôi đang lơ mơ, đầu óc càng lúc càng đéo nghĩ ra đc cái j, h không tặng quần áo thì biết tặng cái j, tự nhiên nghe bà bán hàng nói chuyên DT, nghe đc 5 câu thì ra ngoài 4 câu, 1 câu ở lại lại là câu cần nghe nhất “Lão tặng cho tao cái dây chuyền, đẹp lắm mày ah, nhìn mê luôn ấy” Ô, dây chuyền, nữ trang ah, đúng rồi, sao lại quên đên nữ trang cơ chứ, h mua nữ trang là hợp lý nhất rồi, tôi sẽ phi ra mấy chỗ trug tâm thương mại lớn, tìm 1 món nữ trang thật đẹp, Keo ga xe máy, tôi càng thích thú hơn, đúng rồi, thế mà không nghĩ ra, ngu thật, tặng nữ trang thì sang hơn quần áo là chắc rồi, chị lại có thể luôn đem theo bên ng, luôn có thể nhớ đến tôi, đầu óc khoái trá lắm.
Nhìn nhìn ngó ngó mãi mới thấy khu nữ trang, khắp nơi toàn đồ phụ nữ, đâu đó có mấy đôi đang đi tìm mua đồ, cũng có cả mấy thằng choai choai như tôi đang lượn lượn, thế càng tốt, tôi đang nghĩ xem nên mua cái j đc nhỉ, dây chuyền thì lỗi thời rồi, mà mua phải mua hẳn cái xịn, mua đồ lởm mua làm j, nhẫn thì tôi và chị chưa thể đến mức tặng nhẫn đc, với ai lão Hùng thấy thì cũng không hay, nghĩ mãi cuối cùng chỉ còn vòng đeo tay là khả thi nhất, nhưng đang nghĩ đến vòng, tôi lại nảy ra ý tưởng táo bạo hơn, tôi cười cười, sao mà thong minh thế, hé hé, tôi bắt đầu lượn lờ tìm kiếm, vừa ngắm vừa nghe mấy bà tiếp tân giới thiệu, nghe mồm mấy bà ấy nói thì tất cả mấy quầy này, đồ nào cũng đẹp và chị thích cả, gớm, nghe mấy bà có mà dốc cả nhà cũng không mua hết đc, nói nghe lọt tai vãi, may mà mình có sức đề kháng cao.