Tôi nhăn mặt, lại còn khen tôi ngoan nữa chứ, nhìn chị vuốt ve hộp quà, tôi rất vui, chị tò mò nhìn hộp quà, chị bảo : - Nói thế thôi, chứ chị biết thừa em sẽ chuẩn bị quà mà – hồi lại cười 1 cái rất là ngọt ngào, lại nói tiếp – Chị mở ra xem nhé ?
“- Ồ, tất nhiên rồi, chị mở đi, ai cấm chị đâu. Tôi chống cằm nhìn chị đang mở món quà, đón chờ màn hay sắp diễn ra .
Chị mở món quà ra, đôi mắt long lanh ngắm nhìn, thấy chị lặng đi 1 hồi, tôi đoán là chị rất thích rồi, tôi tủm tỉm cười, chị cầm cái vòng đó lên,đôi mắt long lanh chăm chú ngắm nghía, chi gật gù ra vẻ đây ta lắm , chị bảo : - cũng khá đẹp đó, chắc là hàng xịn đây, coi như là có mắt thẩm mỹ 1 chút đó, uhmmm, tạm đc hi hi.
“Hừm, cái vòng tôi mua đẹp thế mà chỉ khen là tạm đc, nhớ đó”, tôi biết thừa chị đang khiêu khích thôi, tôi nói : - Xịn j đâu, hàng giảm giá bên đường, em tiện nên tạt vào mua thôi mà, cũng chả đáng là bao đâu .
Chj liếc sang nhìn tôi, đôi môi tủm tỉm cười, chị nói : - thật sự là rất đẹp, đẹp lắm, chị rất thích nó, nhưng mà….- chị hơi khẽ nhíu mày khi yếm cái vòng lên cổ tay, chị nói – em chọn hơi to, chị mà đeo sợ tuột mất .
Tôi vẫn chống cằm trên bàn, tôi nhi`n chị, tôi cười nói : - Nó to như thể bởi vì vốn dĩ, nó đâu phải dùng để đeo ở cổ tay, mà là đeo ở cổ chân mà, hi, có cần em đeo cho chị không .
Chị ngạc nhiên nhìn tôi : - Sao, đeo ở cổ chân ah, lạ nhỉ,chưa ai tặng kiểu này cho chị bao h, thôi để chị tự đeo xem sao vậy.
Thật ra tôi đã xem 1 bộ phim, từ rất lâu rồi, khi tôi còn nhỏ, tên phim là j cũng không nhớ lắm, tôi nhớ có đoạn chàng trai cũng tặng 1 cái vòng cho cô gái nhân ngày sinh nhật, cô ấy cũng như chị, yếm lên cổ tay rồi chê là to quá, chàng trai lặng lẽ cầm lấy cái vòng, quỳ xuống bên cạnh cô gái , rồi lặng lẽ đeo vào cổ chân cô gái, còn nói rằng : “Người ta nói tặng vòng đeo tay chỉ trói nhau đc 1 đời, tặng vòng đeo chân thì trói nhau đc 10 đời” cô gái thì ngồi im, gần như chết lặng, đó là đoạn tôi rất thik trong bộ phim đó, nên nhớ rất rõ. Tôi và chị thì không cùng hoàn cảnh thế đc, tôi cũng không thể quá trơ trẽn quỳ xuống mà đeo vòng vào chân chị đc, nếu chị đúng là 20 tuổi, chưa gia đinh và là ng yêu chính thức của tôi, thì có lẽ tôi sẽ làm như thế, nhưng ở đây mọi chuyện đều khác, không thể cứ áp dụng tùy tiện đc.
Chị khẽ tháo guốc, nâng đôi chân lên, yêm thử, rồi tủm tỉm cười, đeo vào cổ chân mình, phải nói là chiếc vòng đó rất hợp với cái cổ chân trắng trẻo xinh xắn của chị, tôi rất vui, chi duỗi chân ra, ngắm ngắm, rồi bảo : - rất đẹp, phải nói là ý kiến không tồi chút nào.
Tôi lặng im, mỉm cười nhìn chị đang nghịch nghich cái vòng đeo chân đó, hạnh phúc đến thật bất ngờ, nó đến khi tôi đã tuyệt vọng nhất, khi mà tôi đã không còn 1 tia hy vọng, chị đã về như đem lại 1 niềm vui lớn cho tôi. Chúng tôi cười cười nói nói, trong ánh nến vàng nhè nhẹ,lời bài hát ngân lên nhè nhẹ trong căn phòng ấm áp ( nhân đây tôi cũng nói 1 kinh nghiệm nhỏ : khi 2 ng ở trong 1 phòng, tốt nhất các bạn nên bật 1 bài nhạc tình nhẹ nhàng, không khí sẽ đỡ tẻ nhạt khi mà tạm thời chưa nghĩa ra cái j để nói chuyện, nên tốt nhất nên dắt túi vài bài hát đi là vừa ^^ ), tiếng nến cháy kêu tý tách hòa cũng tiếng chị vui vè, tiếng cười nhẹ của tôi, chúng tôi đang ăn bánh, cảm nhận sự ngon ngọt của cái bánh như chính không gian ngọt ngào này, chị còn khiêu khích hơn, chị khui 1 chai vang đỏ của Pháp chính hiệu ( chứ cái loại vang nổ hay vang đỏ Thăng long thì mua về chật nhà, chứ đừng nói là uống.) gọi là đồ uống mừng Sn chị, cứ thế thời gian chậm chậm trôi, khuôn mặt bé nhỏ xinh nhắn đỏ bừng lên vì rượu vang, tôi từ từ kể lại vụ việc tối nay cho chị nghe, chị rất chăm chú lắng nghe rồi gật gù như đã hiểu, tôi hỏi lại : - Thế còn chị, tối nay chị đã làm j .
Chị mơ màng, rồi nói : Thì cũng không có j cả, chị tan làm, đi thằng đến nhà ông bà, ông bà làm tiệc sinh nhật cho chị, cùng nhau nấu vài món ngon rồi ăn mừng , tâm hơn 8h thì chị chào ông bà, chị về nhà và chị định….. Chị ngập ngừng không nói, tôi hỏi : - Chị về nhà định làm j .
Chí hơi ngượng, chị cúi đầu nói nhỏ : - Chị lấy lý do là em cầm chìa khóa nên ép em ở nhà đợi chị đó, em nhớ không . Rồi chị im lặng, rồi sau đó như không nghe thấy tôi nói j cả, tiếng chị lại nói : - Chị muốn về sớm 1 chút để mời em đi ăn, coi như là chúc mừng Sn cho chị, nhưng mà …..
Chị nói giọng lí nhí, tôi phải khuyến khích chi : - Nhưng mà sao, chị nói bé quá em không nghe rõ, giữa em và chị còn có j mà khó nói nữa chứ .
Chị lại nói : - Nhưng mà lúc chị về, chị đã gọi Dt cho em ra đưa chị chìa khóa, lúc đó chị đã rất mong chờ em đến, chị sẽ mời em đi ăn và sẽ nói cho em biết hôm nay là sinh nhật chị, nhưng mà biết em đi chơi với bạn, lại chờ 1 lúc không thấy em về, chị đã thấy rất buồn và thất vọng, chị không biết phải làm j, chìa khóa thì không có, chị cũng tính lên nhà ông bà ngủ, sang mai đi làm, nhưng mà...- Tôi chăm chú nhìn chị, tôi cảm nhận lúc đó chị cũng giống tôi lúc trước, 1 cảm nhận sâu sắc về sự chờ đợi trong vô vọng, tiếng chị vang lên nhè nhẹ : - chị không đành lòng, chị cảm thấy trống trải, chị chưa muốn về nhà ông bà, chị đã đến 1 cửa hàng, chị đã ngồi uống nước ở đó, lúc đó chị đang rất buồn, chị không muốn bị ai quấy rầy nên đã tắt DT, rồi nhìn đồng hồ gần 11h rồi, chị nghĩ nên trở về nhà ông bà để ngủ, nên đã ra về, và bật máy DT lên, chị đã đọc đc tn của em, nên chị… chị đã về nhà và rồi…. em biết không, chị đã rất bất ngờ và xúc động vì những j em đã làm cho chị .