Làn nước mát sối xả tát vào ng từ cái vòi hoa xen, tôi nhắm mắt lại, đầu óc cố gắng không nghĩ j cả, nhưng mà tôi ý nghĩ đó vẫn vẩn vơ quanh ng tôi, ý nghĩ : thế là hết rồi sao, sáng mai ông Hùng về, tôi và chị sẽ đi về đâu đây, tôi thì tôi chả mong ông Hùng như cũ, luôn ở nhà chăm sóc chị, vì tôi biết quá rõ ông này tính ham chơi, như vậy chị sẽ lại cô đơn mà thôi, tôi thì có thể làm đc gì chứ, tôi muốn quan tâm chị nhiều hơn, nhưng mà cùng lắm là lén lén lút lút,rất nguy hiểm rồi sau này sẽ đi về đâu chứ, rồi đến 1 ngày nào đó ông Hùng ở bên chị, quan tâm chị, đền bù cho chị, chị chắc chắn sẽ rất vui, rất hạnh phúc, nhưng còn tôi, tôi phải làm sao, lúc đó tôi sẽ mất chị, tôi không biết lúc đó mình hoá thành cái j nữa.
Thôi, tôi không nghĩ nữa, ở bên chị đc lúc nào thì tôi phải trân trọng giây phút đó, muốn chị phải thật vui, tôi vội mặc quần áo, đang tính sang nhà chị luôn, tự nhiên nhớ ra khi nãy ăn cơm mang DT lên tầng sạc rồi, tôi chạy lên, cầm chiếc Dt, đang định đi xuống thì thấy đèn tầng 2 nhà chị sáng, tôi tự hỏi không biết bà này hôm nay lên tầng làm j nhỉ.
Tôi cũng chả thèm xuống dưới nhà nữa, tôi lần mò sang lan can nhà hàng xóm, trèo qua cái hàng rào sắt ngăn cách nhà chị, phắt 1 cái là tôi đứng lên trên khu nóc khu bếp nhà chị rồi, tôi từ từ tiến vào từ trong bóng tối, ngó ngó vào trong mà không thấy j, tính nhảy qua lan can rồi vào tầng 2 nhà chị luôn, vốn là phòng học của cu BI mà.Đứng trên lan can, tôi giật mình, tý thì la lên, 1 cái bóng đen đang đứng dưới bóng cây, chỗ đó rất tối, quay lưng lại với tôi, đang hướng ra ngoài đường, như nhìn 1 thứ gì đó rất là xa xăm, cái bóng đó im lặng không hề nhúc nhích như đã đứng từ rất lâu rồi.
Tôi mỉm cười, cái bóng thân thương đó ngoài chị ra thì còn ai nữa chứ, tôi chậm chậm tiến lại, vòng tay ra, đột ngột ôm trọn thân hình đó vào lòng, chị giật nảy cả ng, quay vội ra đằng sau, thấy tôi, chị phì 1 cái, cốc đầu tôi luôn 1 cái : - trời ơi, làm chị sợ hết hồn, sao em lại ra đây đc vậy.
“- em ấy ah, em đến đây bằng còn đường tình yêu mà trc kia em nói đó – tôi hi hi cười, vẫn ôm nguyên thân hình chị
“ – ah, dám leo trộm nóc nhà, tình yêu cái j, lần sau chị cấm, ngã hay bị ai đó nhìn thấy thì sao – chị càu nhàu, để cho tôi ôm, quay ng lại như cũ.
“ chị làm sao mà biết đc, tôi đã trèo sang mấy lần liền “ tôi nói : - em tinh lắm chị ơi, chả ai nhìn thấy em đâu. Tôi chả nghe thấy chị nói j cả, giường như không chú ý lắm, tôi lặng im ôm chị, ngửi mùi thơm nhè nhẹ từ tóc chị, cứ thế, 1 lúc sau tôi mới hỏi : - Chị đang nghĩ j vậy ?
1 tiếng thở dài, 1 lời nói như vừa phấn trấn nhưng như pha lẫn 1 sự nuối tiếc, chị bảo : - mai cu BI về rồi, chị nhớ nó quá .
Tôi nhận ra rằng, chị có suy nghĩ giống tôi khi nãy, cu Bi về thì đồng nghĩa ai đó cũng về theo, tôi thầm than khổ, tôi bảo : - uhm, cu BI về là tốt rồi, sao lại thở dài.
Im lặng 1 hồi lâu, mãi rồi chị mới nói : - chị thấy…. chị cảm thấy… gặp nó …chị….chị….
1 ngón tay chạm lên bờ môi chị không cho chị nói, tôi hiểu, tôi hiểu chị đang nghĩ j rồi, chắc chị đang đâu khổ lắm, tôi phải cố nghĩ cách giúp chị thoát ra lỗi suy nghĩ này, tôi hỏi : - Chị có thương cu BI không .
Chị đáp ngay : - hỏi kỳ vậy, sao chị lại không thương nó chứ .
Tôi lại nói : - em cũng biết Bi rất thương chị, vậy chị có thương yêu cái gia đình này không, có cố vun vén cho nó không, có hết lòng vì nó không, chị hết lòng vì cái gia đình của chị, chăm lo cho cu BI, cho chồng chị, nhưng mà, em hỏi chị, chị nhận lại đc những j, liệu nó có xứng đáng không .
Không nghe thấy j cả, mọi thứ vẫn im lặng như thường, cảm tưởng như tiếng gió thổi còn nghe rõ ràng hơn, tôi lại nói tiếp : - chị hết lòng vì anh, vì BI, nhưng mà anh ấy thì sao, anh ấy đã một ngày nào lo cho chị, quan tâm cho chị chưa, em giám chắc ngày Sinh nhật chị ông ấy không gửi cho chị cả 1 cái tin nhắn, em nói đúng chứ.
Chị run lên, tiếng chị khẽ nói : - đừng nói thế em, dù sao….
Tôi không cho chị nói thêm, ngón tay lại đưa lên ấn lên bờ môi không cho nói, tôi xoay ng chị lại, tôi ghé sát vào khuôn mặt chị, lắng nghe tiếng chị thổn thức, chua xót lại nhìn thấy nước mắt rơi, lòng tôi buốt lại, tôi thì thầm : - không đáng, không đáng 1 chút nào, chị xứng đáng có 1 ng biết trân trọng những j chị làm, xứng đáng có 1 ng quan tâm chị.
Tôi ôm chị vào lòng, cảm nhận đc thân hình đo đang run lên, tiếng chị nhỏ nhẹ : - nhưng chẳng phải em lại sắp đi lên trường sao, rồi thì thế nào .
Tôi cười cười, tôi đáp : “ – nhưng mà ít ra chị còn biết ở 1 nơi nào đó có người nhớ chị, còn hơn cái gã lù lù trước mặt chị mà chả có tình cảm gì cả, ái, chị nhéo đau vậy, em nói sai chắc, mà có j sau em sẽ thường xuyên gọi DT cho chị, cố dánh mấy ngày nghỉ để trở về, chị thấy sao. Không thấy chị nói j, như vậy là oke rồi, tôi mỉm cười, tôi cố trêu chị để chị quên đi cái cảm giác này, tôi bảo : - sao, thế chiều em nói, đã đeo cái vòng vào chưa.