Bài viết: Chuyện Một Thời Đã Qua



Đứng trc cửa ban công mà bình thường tôi vẫn hay vào, lối mà chị hay đi ra để phơi đồ, hơi hồi hộp 1 chút, không biết chị có để cửa cho tôi không nữa, nãy tôi dặn rồi, chắc là để mở thôi, nhẹ nhẹ cầm cái tay nắm, khẽ kéo ra, “ớ mẹ, sao không ra nhỉ” tôi toát cả mồ hôi, chắc là kéo nhẹ quá đây mà, hoặc là kẹt, kéo lần nữa xem sao. Vẫn không ra, vậy là chốt trong rồi, ơ hay nhỉ, rõ ràng nói để cửa cơ mà, lạ quá, tự nhiên lại khoá cửa, không cho mình vô là sao nè. Cầm túi bắp rang mà chán nản, thở dài 1 cái, vậy là chị không cho tôi vào rồi, chán quá đi mất, đang định bò về, vì nói thế mà chị không cho chả lẽ mặt dày kêu chị lên mở cửa sao, ng ta không muốn thì thôi vậy, tự nhiên nhớ ra, ah đúng rồi, còn cánh cửa đi ra từ phòng cu BI mà, không chắc chắn lắm, nhưng còn cơ hội là phải thử, tôi trèo qua lan can lên phía trên, đi ra đằng trước, cầm cái tay khoá, hơi hồi hộp, cái cửa này mà không mở là về thật nè, đêm nay lại ngủ 1 mình roài, toát cả mồ hôi, y như là đi thi đại học ý, khẽ giật cái khoá cửa xuống. Cạch – Á, mje, tý thì lỡ mồm, reo lên vì sướng, hoá ra chị để cửa thật, mà không phải là cái cửa đằng sau kia, mà là cửa đằng trước này, hoá ra chị vẫn rất “ ngây thơ” chưa biết là tôi hay ra vào bằng cái cửa sau kia hơn, nên để cửa trc cho tôi vào.

Len lén khoá cửa lại, không lỡ may đang ân ái lại có thằng trộm dở hơi nó bò vào thì bỏ mẹ, cố gắng nhẹ lắm nhưng tiếng chốt cửa vẫn vang lên 2 tiếng ..tạch..tạch
Rón rén xuống nhà, thở nhè nhẹ, doạ cho chị giật mình cái chơi, nghĩ đến cảnh chị la toáng lên chắc vui lắm, tôi cố nín cười, ơ mà bà này, ngủ sớm thế nhờ, mới gần 10h30 mà tối om, càng hay, ngủ thì anh chọc cho tỉnh luôn, lén lén nhìn vào cái buồng ngủ, thấy màn đã buông xuống,không thấy động tĩnh j, tiếng quạt kêu ro ro, tôi chắc mẩm chắc là ngủ say , rón rén tiến đến cái giường, qua ánh đèn ngủ lờ mờ, cố nhìn xem thân hình chị đang nằm như thế nào, tự nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng đóng cạch 1 cái, tôi giật thót cả mình, quay lại, 1 cái mặt trắng nhợt, tóc tai loà xoà, 2 tay giơ ra phía trước, mặc cái áo dài thùng thình tiến về phía tôi…. Ma sao ……..

Tôi hét toáng lên, ném cái túi bỏng vào con “Ma” đó, ngã ngửa ra giường, mặt tái nhợt, “ma, ma ma’ rồi như thấy cái j đó không đúng, con “Ma” kia đang cười gập cả ng lại, tiếng cười dòn tan vang lên, cả ng con “Ma ” đó run lên bần bật vì cười, đang như bò lăn trên đất vì cười, tôi nhớ ra cái j đó, chạy ra bật điện, nheo nheo nhìn con “ma” kia, mặt tôi tái nhợt, nhưng lần này là vì thẹn, hoá ra là chị trêu tôi.
Nghĩ vừa tức vừa thẹn, mình lố quá, để bà ấy cười 1 mẻ, tôi kéo cái màn gọn lại, túm lấy cái thân hình đang cười ngặt nghẽo nãy h ném lên giường, cứ nhè eo, nhè đùi mông mà nhéo, tranh thủ sờ cho bõ ghét, rồi cù cả lên nách, lên eo, làm chị lăn lộn vì cười, giãy nảy lên chống cự, mặt chị đánh phấn trắng hẳn lên vốn để hù tôi, đang như hồng lên vì cười nhiều quá, mãi rồi chị mới nói đc, nhưng mà vẫn còn đang rất khó khăn vì đang cười : - thôi… thôi.. bấu đau thế.. thôi thôi. Rồi lại bị tôi cù léc cho bò ra mà cười, cứ giãy đành đạch, cái áo ngủ bị tốc lên, he hé lộ ra cái quần lót màu trắng quyến rũ, lớp lông đen như ẩn như hiện mờ mờ dưới lớp quần lót, cù léc mà thấy da chị mát lạnh, sờ thật là thích.

Mẹ, cù bà ấy cười mà cũng đến mệt, chị giãy mãi mới bò ra cuối giường đc, nhảy xuống đất, vuốt vuốt lại cái ao, mặt vẫn còn cười cười trêu tôi, tôi đang ngồi trên giường, bực lắm, tự nhiên bị làm trò cười, mà còn bị doạ ma mới nhục chứ, lại còn trước mặt chị nữa chứ, bình thường đi nhà Ma suốt không sao, tự nhiên giờ lại thế, 1 là tự nhiên bị giật mình, 2 là trong đêm tối thật, làm tôi cử tưởng là thật chứ, đang không biết chưa thẹn thế nào, thấy chị cố mím cười, chị bảo : - cái thằng này, bấu ng như con gái thế, đỏ hết lên rồi nè, đau kinh, bảo thôi mà cứ cố.
Tôi bảo : - ai bảo tự nhiên doạ ma em làm gì.
Chị lại cười cười : - tại ai bảo lúc nãy trên ban công làm chị giật mình, mà ai biết đc là em sợ ma. Vừa dứt lời lại thấy chị ôm bụng cười, tôi tức quá, đang định xuống kéo lên giường cho trận nữa, chị lùi lại xua xua tay, chị cười hổn hển như sắp đớt hơi, thều thào nói : - thôi thôi, chị không cười nữa, cù nữa là cười đứt ruột chết đó. Hừ, nói thế tôi tha, tôi hỏi : - sao mà biết em đến lúc nào mà doạ.
“ – thì nghe tiếng mở cửa rồi tiếng khoá cửa đó, cửa nhà chị nên chị biết mà – chị đang vuốt vuốt lại tóc, đã thôi nín cười

Trang: « 16667686970110 »
Cùng chuyên mục
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Thứ tư, 17/02/2016
Không Muốn Có Kết Thúc Thì Đừng Nên Bắt Đầu
Thứ năm, 30/01/2014
Chị Ơi Anh Yêu Em
Chủ nhật, 02/02/2014
XuXu Đừng Khóc!!!
Chủ nhật, 02/02/2014
Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen
Chủ nhật, 02/02/2014
Xem thêm...
Chia sẻ bài viêt
Online: 18
Trang Chủ Trang chủ
Powered by Tuấn Nguyễn
Copyright © 2013 Phulyb.xtgem.com

Old school Easter eggs.