Đó, lại cái tính đanh đá của nó, tôi nói : - thế lạnh lại còn kêu.
“- ơ, mặc thì cứ thích mặc, lạnh thì vẫn thích kêu đó, làm j đc nào – rồi tiếng nó cười hì hì, tôi hơi cúi xuống, cái đùi nó trắng mịn đang đập vào mắt tôi, mje, chả lẽ lại thò tay xuống béo cho 1 cái cho đỡ tức, nhìn cặp đùi nó cứ phơi phới trưng ra trước mắt, cũng có 1 chút j đó gọi là ham muốn đàn ông ^^, nó không nói j thêm, thấy tôi không nói j, lặng lẽ ôm lấy lưng tôi,áp bờ ngực căng tròn ấm ấm lên lưng tôi, nhưng chỉ đc 1 lát, là cái miệng nó lại bô lô ba la nói liên hồi, kể đủ chuyện, đến tận khi 2 đứa chạy đc 1 đoạn rồi, chắc nó thấm mệt nên mới không nói nữa.
Xem ra cô nàng rất biết giữ gìn sk, thấy nó chạy rất đều chân mà không thấy la mệt, áo khoác đã đc cởi ra buộc ngang eo, đôi vú tròn rung ring theo từng bước chạy, trán, cổ, lưng áo và khoảng ngực lộ ra ở cổ áo đều thấm đẫm mồ hồi, đôi chân thon dài vẫn sải bước đều đều, cái miệng nhỏ hơi hé mở thở như đớp hơi, 2 tay vung rất đúng nhịp, cặp mông tròn cũng đã biết đánh sang trái sang phải như người lớn, tôi nhìn nó chạy mà buồn cười, hèn j mà dáng ng nó đẹp, nhìn là biết nó chắc rất chăm chỉ tập thể dục, ơ thế còn chị thì sao, bữa trước đi với bà ý, tập có 1 tý đã lăn ra thở rồi, sao mà ng đẹp thế, hôm nào phải hỏi rõ ràng mới được.
Nó lúc lắc cái đuôi tóc, nó quay lại nhìn tôi, nó gấp gáp nói : - Lâu không chạy, từ bữa về quê đến h, h mới chạy đc 1 tý đã mệt rồi – “ Gớm, chạy nãy h mà nó nói có 1 tý- tôi thầm nghĩ – nó nói tiếp : - cầm tay tớ với, chạy trước đi rồi kéo tớ chạy theo, không thì không chạy đc nổi quãng nữa đâu. Nói xong nó đưa bàn tay ra, như muốn nắm tay tôi thật, tôi lắc đầu cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, bàn tay nó thấm đẫm mồ hôi, nắm chặt lấy tôi, nó nhìn tôi mỉm cười, tôi chạy lên trước, kéo nó chạy đằng sau, cứ thế, dưới ánh nắng của buổi sớm ban mai, cái lạnh vẫn còn phảng phất xung quang nhưng tôi và nó thẫm đãm mồ hôi, đang nắm tay nhau chạy, tôi chạy trước kéo theo thân hình thon nhỏ của nó chạy theo sau.
“- Uống từ từ thôi, ai uống tranh đâu mà làm j gớm vậy.
Nó mặc kệ tôi nói, 1 hơi đi luôn cốc nước dừa, uống xong nó chép chép miệng, khà 1 cái, nó nhìn sang chị bán hàng, nó kêu : - chị ơi, cho em thêm 1 cốc nước dừa nữa.
“ah phải , phải rồi, của chùa mà, cứ uống thoải mái đê” tôi thầm nghĩ, chép miệng, uống cốc nước của mình.
Nó ngước nhìn ra đường, nó bảo : - lại giống như thời cấp 3 nhỉ, nghỉ hè sáng nào cũng tập chạy thể dục với nhau, giá như mà nhà tớ đừng chuyển, ở gần nhà cậu thì vui nhỉ.
Đó là chuyện của những năm cấp 3 trước năm lớp 12, hồi đó nhà cái Linh cách nhà tôi 1 quãng đi bộ thôi,sáng mùa hè nào cũng thế, tôi cũng thằng Tuân, thằng Toàn đi chạy, nhưng chúng nó lười, nên tôi toàn đi 1 mình là chủ yếu, tiện đường ra hồ tui thường gọi kêu nó dậy tập thể dục,rồi lúc đi học nữa,suốt những năm cấp 3, nó rất là biết cách “tình cờ”, cả tuần đi học thì 6 ngày tình cờ gặp nó, toàn è cổ đèo nó đi học bằng xe đạp, rồi lại đèo nó về, lâu dần thành quen, đưa đón nó suốt, sau này thì tôi khôn hơn, thỉnh thoảng bắt nó đèo cho nó sáng mắt ra,bọn trong lớp cứ trêu tôi không biết thương con gái, ép nó đèo, mà có ai nghĩ cho tôi cơ chứ, nó đèo 1 2 có khi tôi đèo cả 10 hôm chứ không ah.
Còn có ng bảo thế mà ko nảy sinh tình cảm, nhưng mà nói thật là tình cảm thì cũng có, đó là tình cảm thích thích vớ vẩn những năm cấp 3, cũng nắm tay nhau hay tặng quà, nhưng chả có j hơn cả,bọn trong lớp cũng hay ghép đôi tôi với nó, nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy, sau này khi lên Đh cũng có nt hay nói chuyện, nhưng ít gặp nhau nên tôi cứ thấy nhạt nhạt,lâu dần đâm nhàn, tôi vẫn chỉ coi nó như bạn thân mà thôi,còn nữa, sau này lên Đh, cũng có những tiếp xúc, nhưng va chạm với một vài cô bạn nên nhất thời nó trong tôi cũng dần phai nhạt, nó thì tôi cũng chả biết thế nào, nhưng mà h tự nhiên nó nhắc đến chuyện thời cấp 3, những năm chạy thể dục sáng cùng nó, tôi tưởng là lên Đh nó bỏ thói quen đó, ai dè cô nàng cũng rất chăm chỉ,mọi chuyện chắc cũng chẳng sao nếu như đến khoảng qua tết năm lớp 12, nhà nó chuyển đi chỗ khác to hơn, bố mẹ nó cũng ăn nên làm ra, muốn con gái cưng ở gần trường những năm ôn thi ĐH nên chuyển đi, từ đó tôi ít khi tập thể dục cùng nó, chỉ thỉnh thoảng thôi, lên Đh thì mù tịt, chả biết nó tập tành với ai nữa.
Tôi hỏi nó : - thế lên học Đh, cậu vẫn chạy bộ ah, chạy với ai thế
Nó đang chóp chép cái môi, mút cốc nước dừa mới đc bê ra, nó nhìn tôi nói :
“ - Ngày đó, tớ đã nói khàn cả cổ, mong bố mẹ đừng chuyển, thế mà họ nào có nghe, vẫn cứ thích chuyển nhà, lần đó tớ rất tức giận, tớ đã quyết nhịn ăn đó, nhưng mà rồi vẫn bị chuyển, mẹ tớ bảo, căn nhà cũ đã ở lâu rồi, không còn tốt nữa, cần chuyển đến 1 căn nhà mới to hơn, và hứa cho tớ phòng riêng thiệt lớn, tớ chả biết làm thế nào cả, đành phải đi theo, có ng nói, nhà ở gần trường, sáng đc đậy muộn sướng cái thân, nhưng mà với tớ, thế lại càng buồn hơn, nhưng tớ ghét bọn nó nói tớ nhà gần trường nhàn thân,đc ngủ thêm, nên buối sáng tớ thường đến lớp sớm, với lại tớ cũng thích chạy, nên chiều muộn vẫn chạy với mấy chị trong xóm, sau này lên Đh, ở cùng phòng tớ với mấy chị xung quanh, ai cũng ưa tập thể dục cả, nên bữa nào mà lạnh lạnh thì thôi, không thì 1 là sáng sớm, 2 là chiều muộn, mấy chị em í ới đi chạy suốt.