“ – à, em nói chuyên với bạn 1 chút, sao tự nhiên chị đi xe vậy, sao ko đi chung 1 xe – tôi nhìn chiếc ab trắng của chị.
Chị cười cười : - uhm thì cũng tính đi chung, nhưng mà chị thấy Tuân với Toàn đang đứng ngoài đường, chả lẽ mặc đồ này đi bộ ra tụi nó hỏi thì biết nói thế nào, với lại đi 2 xe cũng chả sao mà.
Lại là tại 2 cái thằng ôn xúc vật kia, thế là tý nữa hết đc lượn đg rồi, tôi đi sau xe chị, ngắm nhìn chị,đầu đội cái mũ bảo hiểm màu hồng, kiểu lưỡi trai thời trang 40k thôi, mái tóc ngắn ngang vai mượt mà bay trong gió, cái áo thun cọc tay bó sát thân hình, chị ngồi thẳng lưng, bộ ngực tròn trịa kiêu hãnh, cái mông cong lên, đôi chân dài khép lại, đúng theo cái kiểu mà người ta nói là Ngực tấn công mông phòng thủ sở trường của gái văn phòng, quá đẹp luôn, đôi mắt chăm chú nhìn đường, đôi môi hồng múm mím, vành tai trắng trẻo lấp lánh đôi bông tai bằng vàng trắng khảm đá giả kim cương, tóc gió tung bay, cổ thon trắng nõn, bờ vai trần mịn màng, chả biết nên tả thêm cái j nữa, hết cả chữ, mà bà ấy lao cũng đến là nhanh, đi trong nội thành mà mình kéo gân 60 mới lùa kịp, cái này không đc, tý tôi phải nói, ăn cắp hay sao mà lao nhanh vậy không biết nữa, dù sao chị cũng là con gái, đâu phải là dân đường phố đâu mà đi nhanh làm gì.
Đợi ông bảo vệ phát phiếu gửi xe, tôi chỉ chỉ vào người chị, tôi bảo : - này em nói cho mà biết nhé, đi đứng nó chầm chậm thôi, ăn cắp hay sao mà phi ầm ầm thế. Chị cười hì hì, cầm cái phiếu rồi đi thằng vào trong công viên, tôi lắc đầu, đứng ở cổng cv rồi ngập ngừng, rẽ vào quán nước, mua thêm 1 chai C2 nữa, rồi đi theo thân hình chị, từ từ tiến vào trong.
Trong công viên, xanh rì cây cối, không khí thật là trong lành và mát mẻ, gió cũng lớn và mát hơn so với ngoài đường nhiều, những con đường nhỏ nhỏ quanh co uốn lượn, xung quang là thảm cỏ xanh ngát, giữa là 1 cái hồ nước, hơi nước bốc lên, làm không khí trở nên dịu mát rất nhiều, trong công viên cũng khá nhiều người, lớn có, trẻ có, già có, gái có, trai có , từng cặp, từng nhóm đi đi lại lại, người thì đứng 1 chỗ uốn éo tập luyện, người thì cắm đầu cắm cổ chạy, 1 vài nới tiếng cười nói trong các quán cóc trên thảm cỏ lại vang lên, xa xa phía dưới mặt hồ, mấy cái thuyền vịt đang lặng lẽ trôi đi trôi lại, không gian thật là yên bình và mát mẻ, trên cái cầu bắc qua giữa hồ, là tôi và chị đang đứng, chị lười chạy, chị kêu đến ngày nên không cho tôi chạy, bắt tôi ở lại nói chuyện với chị, tôi đang ngồi trên lan can cầu, mặc cho chị la hét kéo tôi xuống, chán nản mãi không đc, cũng biết khan cổ họng mà mà lắc đầu nhìn tôi đang cười khoái trá, cầm chai C2 mà tôi đưa lúc nãy uống ừng ực, rồi chầm chậm, chống cái cằm nhỏ xinh xuống lan can, đôi mắt long lanh nhìn về phía xa xa, tôi cúi xuống nhìn chị, lặng lẽ mỉm cười, như một khoảng lặng bình yên của 2 người, mặc cho xung quanh, những đưa trẻ con đang vui đùa chạy nhảy, la hét om xòm, tiếng người lớn quát tháo.
Tôi có rủ chị đi bơi thuyền, chị bảo không thik lắm, gò bó, với lại có ai nhìn thấy thì không hay lắm, tôi hỏi chuyện chị về mấy ngày qua, chị cũng nói qua qua, tôi biết đc hóa ra ông Hùng không phải là bỏ mặc nhà đi chơi mà cũng ngoan ngoãn sang nhà ông bà chị chăm sóc, khuya cũng mò về ngủ trông nhà, bà kêu nhớ cu Bi nên chị cho nó ở nhà bà chơi mấy hôm, ở nhà 2 vợ chồng đi làm suốt, toàn gửi thằng bé đi nhà trẻ, nên cho nó ở với ông bà tốt hơn, sáng hôm nay thì bà khỏi hẳn,lão Hùng cũng té luôn, bà dục chị về , bà nói không ở nhà mấy hôm nên kêu chị về nhà dọn dẹp lại, công việc cơ quan thì vẫn thế, đều đều cũng chả có j đáng kể, toàn truyện cơ quan, đàn bà con gái mấy bà ý nói thì dây cà dây muống, buôn có mà hết ngày không hết.
Đôi chân chậm trậm bước, bàn tay đang cầm gói xoài xanh tẩm muối ớt, cái miệng đang nhai rau ráu, kêu la suýt xoa nào là cay, nào là chua, thế mà cứ bỏ vào mồm ầm ầm, tôi ăn đc 1 miếng thì chị ăn 3 miếng rồi, thế mà lúc mình nói mua lại nói không thích ăn, nào là mua ít thôi, không phí, mới đi bộ đc mấy bước mà đã vơi đi phân nửa rồi, lại còn nói tôi là đầu độc chị nữa, bắt mình mua nướt cho uống khỏi cay, tôi chả còn j để nói, ăn xoài chua mà chát cả miệng, tiền mất tật mang lại vác cái họa, biết thế chả thèm đi bộ với chị, chạy quách cho nhanh,chị cứ dựa vào đến ngày đèn đỏ nên lười, cứ bắt tôi kè kè đi bộ bên cạnh, chán nên chả thèm nói chuyện, chị thì thao thao bất tuyệt, cười nói không ngừng, cứ như kiểu tự biên tự diễn, ấy thế mà cũng ra vẻ khoái trá lắm, cười khanh khách, cứ y như là tôi đang kể truyện cười vậy, làm mình cũng vui lây, tủm tỉm tán thành câu truyện.