“XU ! con nói với mẹ kiểu gì vậy hả?”
“mẹ giải thích đi, tại sao mẹ ko cho con chơi với Đu Đu nữa? vì ba cậu ấy mất việc? vì mẹ thích người giàu thôi phải ko?”
BAPPP
1 cú tát mạnh.
mẹ đánh tôi – câu nói giận dữ và hơi nghẹn giọng của mẹ vang vang
“CON BIẾT GÌ MÀ NÓI??”
……………………………
má tôi còn nóng rát và có lẽ vẫn in dấu bàn tay mẹ..
tôi bỏ ra cửa.. thật ko thể tin là mẹ lại làm vậy..
tôi nói sai hay sao?? mẹ tỏ ra niềm nở với Long, vì cậu ấy giàu..đi xe xịn..
đinh ninh trong đầu suy nghĩ đó,
tôi đi luôn ra ngoài, mặc mẹ gọi phía sau..
“quay lại, Xu Xu?!! nếu đi thì đừng mò về nữa!”
…………
con ko về, con có tiền!
1 triệu đồng lận nha……………….. -___-
ko thèm…ko cần mẹ…. mẹ đánh con…
với cảm giác hụt hẫng tột cùng,
tôi cứ thế mà đi lang thang ngoài đường.
vừa đói, vừa mệt, tôi ghé mua gói xôi mặn,
và tìm 1 góc cây ngồi xuống…
bắt đầu ăn..và khóc…
chiếc xe đạp quen thuộc của Đu Đu dừng lại trước mặt tôi,
khi tôi ngước lên, Đu Đu trông như 1 ông bụt,
cậu ấy lặng lẽ ngồi cạnh và chìa chiếc khăn của mình,,
chiếc khăn bẩn lấm lem như nó vẫn thường như thế.
“đừng khóc, Xu Xu.”
“cậu… sao cậu biết tớ..ở đây..hic..”
“thì tớ ở sau lưng cậu nãy giờ mà.”
“cậu đi theo tớ à?”
“uh…”
hóa ra Đu Đu đã nghe được chuyện tôi và mẹ nói với nhau…whew..
ko bít cậu ấy có buồn ko.
tôi mở gói xôi chia cho Đu Đu nhưng cậu ấy lắc đầu,
chỉ ngồi vòng tay qua gối và nhìn tôi ăn..
có Đu Đu lúc này thật là tốt, tôi có thể thấy đỡ cô đơn và đỡ buồn hơn..
“giờ tớ chẳng biết làm gì nữa…”
“cậu ăn xong thì về nhà đi, chứ còn làm gì.”
“tớ ko về đâu, tớ sẽ bỏ nhà ra đi!!” -___-
“đồ khờ, cậu làm sao mà bỏ nhà đi được.”
vừa nói, Đu Đu vừa cốc nhẹ vào đầu tôi,
cười 1 chút nhưng rồi lại thở dài..
“mẹ cậu ko thích ba tớ, ko thích tớ, ko phải vì ba tớ mất việc. cậu đừng nghĩ thế.”
“chứ vì sao??”
“…ba tớ…có bồ nhí… 1 người trong cơ quan… nên bị cách chức”
“….?..”
2 mắt tôi mở tròn xoe nhìn Đu Đu, cậu ấy nói bằng giọng ngại ngùng,
xấu hổ… và dường như ko dám nhìn tôi…
bồ nhí à?
“như vậy… là.. rồi, cậu có giận ba cậu ko?”
“tớ chẳng biết nữa. giờ tớ chỉ thấy thương mẹ….”
tôi ko biết làm gì hơn là im lặng và ôm lấy cánh tay phải của Đu Đu,
như thể tôi muốn truyền cho cậu ấy chút sức mạnh..
dù tôi cũng chẳc có bao nhiêu thứ ấy..
“cậu về xin lỗi mẹ đi nhé.”
“uh….nhưng… cậu có cần tớ …àh.. tớ có tiền NÀY!!”
nói đến đó, mắt tôi bỗng sáng lên
rồi tôi lôi xấp tiền thưởng trong túi ra 1 cách hạnh phúc..
^--^
“cái này tặng cho cậu nè!!”
“gì thế?”
“1 triệu đồng. tớ được thưởng đó”
“ackkk… sao lại đưa tớ??”
“thì cậu cần tiền mà!!”
“cất vào đi, XU KHỜ!”
Đu Đu nói lớn giọng tỏ vẻ tự ái, tôi đã nghĩ trước rồi,
vậy mà vẫn cố đưa…hic…
thất vọng và buồn não, tôi cấp xấp tiền trên tay nghĩ ngợi.
“mà cậu lấy đâu ra tiền thưởng nhiều vậy? học bổng hả?”
“ko, giải thưởng của hội thi hôm trước tớ nói cậu ấy.”
“ah… thì ra… trong khi tớ chỉ..”
nói đến đó, Đu Đu bỗng dừng lại, rồi đứng dậy,
bảo tôi lên xe để cậu ấy chở về..
CHƯƠNG 28
“cậu đi bộ khúc này nhé.”
Đu Đu bỏ tôi ở cách nhà hơn 20m, có lẽ,
cậu sợ mẹ tôi nhìn thấy..
nếu mà nói là tôi khờ, thì Đu Đu còn khờ hơn..
cậu ấy có lỗi gì đâu chứ.
cho dù là ba cậu ấy có ko tốt đi nữa..
“cảm ơn cậu , Đu Đu!”
………………………
chị Huyền mở cửa cho tôi với vẻ mặt lấm lét,
chị kéo tôi lại sát và thì thào…
”mẹ em giận ghê lắm đó!”
ya..em biết. T__T
rón rén bước lên cầu thang sang phòng ba mẹ,
tôi hít thở sâu và khẽ đẩy cửa vào.
mẹ đang ngồi trước máy vi tính làm gì đó,
nghe tiếng chân và biết là tôi, mẹ ko quay lại,
chỉ buông giọng khô khốc.
“sao về làm gì?”
“con…xin lỗi mẹ.”
………
“đến đây”
tôi đi chậm lại chỗ mẹ và rồi,
mẹ ôm tôi vào lòng.. hôn lên tóc tôi..
hic hic… con thật là hư…phải ko.
“con biết mình sai rồi à?”