Polly po-cket
* Vợ bảo chồng:
- Anh yêu, cô Ô-sin mới của chúng ta làm cả món mì lẫn món trứng đều bị cháy đen. Anh có bằng lòng tạm thay bữa tối bằng vài nụ hôn không?
- Biết làm sao được, em yêu. Em gọi cô ấy lên đây đi.
* Đứa con trai bảo mẹ:
- Mẹ biết không, chị Ô-sin nhà mình mắt tinh lắm.
- Sao con lại nghĩ thế?
- Vì tối qua, lúc mẹ đi vắng, nhà mình bị mất điện tối om. Thế mà con nghe thấy chị ấy bảo bố: "Hôm nay anh không cạo râu à?".

* Bà chủ nhà nghiêm khắc gạn hỏi cô giúp việc mới xem tại sao cô ta lại bỏ chỗ làm cũ.
- Thưa bà, tại vì không khí trong nhà họ không được lành mạnh lắm! Thằng bé con thì quá lười, còn bố nó lại... quá sốt sắng.
- Thưa ông, tôi muốn ly dị với chồng tôi! Cô gái nói với luật sư.
- Vì sao vậy?
- Thưa ông, vì suốt mười năm hồi chung sống, thứ bảy nào tôi cũng làm nhiệm vụ kỳ lưng hộ anh ta!
- Nhưng sao chị lại muốn ly dị?
- Vì thứ bảy vừa rồi, tôi thấy lưng anh ấy rất sạch!
Hai người bạn hỏi thăm nhau:
- Tối qua, cậu đến nhà nàng chơi vui vẻ chứ?
- Ừ, tớ đứng dưới cửa sổ nhà nàng hát tình ca và cô ấy ném xuống cho tớ một cành hoa...
- Lãng mạn quá, thế còn đầu cậu bị sao thế?
- À... vì cô ấy đãng trí không... rút cành hoa ra khỏi lọ!
Xe đang chạy vun vút, chợt vợ ngồi sau tay lái hốt hoảng hỏi chồng:
- Thôi chết! Phanh đâu rồi anh ơi?
- Bỏ chân ga, chuyển sang bàn đạp bên trái nó!
- Ôi! Chẳng có gì ở bên trái cả?!
- Vô lý, thế thì nhả nốt chân côn để đạp bàn phanh ở bên phải nó!
- Làm gì có phanh ở bên đó! Nhanh lên anh?
- Trời ơi, ga ở bên phải, côn ở bên trái cơ mà. Đạp bàn phanh ở giữa, mau lên!
- Bằng chân nào hở anh?
- ?!
Tiếng người đàn ông trong điện thoại:
- Thưa bác sĩ, thằng con trai tôi bị chứng quai bị...
- Phải, tôi biết. Hôm qua tôi đã đến và khám cho cháu rồi. Nhớ giữ nó cách biệt với những người khác trong nhà và...
- Thôi chết! Nó đã hôn người giúp việc mất rồi.
- Ồ, thật không may! Có lẽ chúng ta phải cách ly cô ấy...
- Nhưng thưa bác sĩ, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn cô gái đó.
- Rắc rối quá! Như vậy có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh.
- Ngoài ra, tôi còn hôn vợ tôi...
Giọng bác sĩ bỗng thất thanh:
- Trời ơi! Thế thì tôi cũng bị rồi!
Seth Smith được coi là người lười nhất làng. Giới thẩm quyền đã chán ngấy cái việc đóng góp để nuôi hắn tới độ họ quyết định đem hắn đi chôn sống. Thế là người ta chuẩn bị mai táng hắn. Xe đưa đám là một cỗ xe bò rệu rạo.
Khi đoàn đưa tang lên đường, một cụ dân già hỏi:
- Ai thế?
- Seth Smith đó mà, hắn lười quá không chịu làm gì để ăn nên chúng tôi đem hắn đi chôn sống đây!
- Để tôi cho hắn một giạ bắp vậy!! Một người lên tiếng.
- Tôi cũng thế! - Một người khác cũng nói.
Seth từ từ nhấc đầu lên hỏi:
- Bắp đã lột vỏ chưa, quí bà con cô bác?
- Chưa, anh phải tự lột vỏ lấy chứ!
Nhẹ nhàng hạ đầu xuống. Seth nói: - Đi tiếp đi, các bạn, đi tiếp đi!
Æ ở Yý có một tên trộm bị bắt. Quan tòa hỏi hắn: "Anh đã trộm cắp nhiều lần, tại sao không chịu sửa đổi?"
Kẻ trộm thưa: "Tôi đã từng bị truyền máu hai lần. Sau đó tôi mới phát hiện người cho máu là một tên trộm chuyên nghiệp".
Bài tập làm văn của Vôva chỉ viết mỗi một dòng: "Cô ơi, em yêu cô!".
Cô giáo đọc xong rồi viết lại: "Nhưng mà cô không thích trẻ con".
Vôva lại viết tiếp: "Cô đừng lo, chúng ta sẽ phòng ngừa đàng hoàng chứ"!!!
Trong giờ học, thầy giáo:
- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!...
Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên... Thầy giáo:
- Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?
- Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì ....
Có một người muốn giũ khách lại ăn cơm. Dọn cơm lên, trên mâm thức ăn chỉ thấy là đậu phụ. Chủ nhà vừa ăn vừa khen : đậu phụ là bản mệnh của tôi, tôi cho rằng không có món ăn nào ngon hơn thế nữa.
Vài hôm sau, anh ta đến nhà người khách kia chơi. Người khách nhớ rất rõ là anh ta rất thích ăn đậu phụ, cho nên trong các món thịt, cá đều có món đậu phụ. Thế nhưng khi ăn cơm , anh ta chỉ ăn thịt và cá, còn đậu phụ thì trừ lại, không hề động đũa. Người khách mới hỏi anh ta :
- Anh đã nói đậu phụ như bản mệnh của anh, sao hôm nay chẳng thấy anh ăn đậu phụ ?
Anh ta cười trừ rồi nói :
- Đúng là đậu phụ như bản mệnh của tôi, nhưng một khi có thịt và cá, thì bản mệnh của tôi, tôi cũng không quý nữa.
Online: 10
Trang Chủ Trang chủ
Powered by Tuấn Nguyễn
Copyright © 2013 Phulyb.xtgem.com