Polaroid
Một họa sĩ giới thiệu với khách:
- Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông!
- Có thấy cỏ đâu?
- Con bò ăn hết cỏ rồi.
- Thế còn con bò đâu?
- Bộ ông tưởng là con bò ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông?
Ông X: "Này ông chủ, cắt tóc thì bao nhiêu?"
Ông chủ: "Hai mươi ngàn!"
Ông X: "Thế còn cạo mặt?"
Ông chủ: "Mười ngàn!"
Ông X: "Vậy ông cạo dùm đầu của tôi nhé!"
Sở thú vừa nhập về một con chuột túi, người ta nhốt nó vào chuồng, quây rào sắt cao 7 m. Sáng hôm sau, thấy nó thoát được ra ngoài, ông giám đốc bèn hạ lệnh nâng rào lên 15 m, nhưng rồi vẫn thấy con thú ranh mãnh sổng ra ngoài. Tức điên, ông cho nâng mức lên 20 m, rồi 30 m... cũng không ăn thua, thế là sắt thép tiếp tục được chở đến để làm hàng rào...
Ngựa vằn thấy thằng cha mới đến suốt ngày nhởn nhơ bên ngoài chuồng, bất kể rào sắt chót vót, thán phục hỏi:
- Người ta phải nâng rào lên bao nhiêu mét nữa thì mới nhốt được mày?
- Tao không biết, nếu họ còn quên chốt cửa, thì còn phải nâng rào.
***
Anh ông dân nọ đứng trong vườn cùng đàn lợn của mình, tay ôm một con lợn to, nâng lên cho nó ăn táo trên cây, rồi lại làm như thế với con thứ hai, thứ ba...
Thấy lạ, một người qua đường lại gần anh chàng và hỏi:
- Tại sao anh không rung cây cho táo rơi xuống để đàn lợn ăn, như thế có phải đỡ tốn thời gian hơn không?
Người nông dân ngạc nhiên:
- Thời gian à? Thời gian thì có ý nghĩa gì với một con lợn chứ?
***
Cậu nọ nói chuyện với bạn:
- Nhà mình vừa bán mất con chó cực kỳ khôn! - Khôn như thế nào?
- Nó biết phân biệt người ngay, kẻ gian. Phát hiện kẻ gian là nó cắn ngay.
- Khôn thế sao lại bán đi?
- Vì nó đã cắn bố tớ mấy lần rồi.
Khi bệnh của ông tỷ phú già không còn hy vọng chữa chạy gì nữa, bác sĩ nói với cô vợ trẻ:
- Bà cần chuẩn bị tinh thần đón nhận khả năng xấu nhất có thể xảy ra.
Cô vợ vẫn đang chìm trong suy tư, mắt nhìn xa xôi, lẩm bẩm:
- Vâng, lũ con ông ấy đòi thừa kế phần lớn số tài sản. Tôi đã xác định, giành được một nửa là may rồi.
Một bà vui mừng báo với bà hàng xóm:
- Báo cho bà chị một tin vui, để chị mừng cho tôi. Giám đốc sắp về hưu, chồng tôi là phó. Có lẽ ông ấy sẽ lên thay.
Bà kia chép miệng nói:
- Chưa chắc đâu chị! Chồng tôi làm phó mấy chục năm nay mà có bao giờ lên trưởng đâu.
- Thế anh làm phó gì?
- Thiên hạ thường gọi ổng là bác "phó nhòm".
Một đoàn cán bộ phụ nữ châu Phi sang thăm Trung Quốc và đi chơi ở vườn bách thú. Trong vườn thú có một con sư tử châu Phi. Nhận ra kẻ thù cũ của mình, sư tử châu Phi liền xông ra bắt một bà béo da đen rồi biến mất. Mấy bà còn lại vội chạy đến đồn công an Trung Quốc hô hoán:
- Thưa các ông cảnh sát, con sư tử trong vườn thú của các ông bắt mất bà Tigana của chúng tôi rồi!
Trưởng đồn liền hỏi:
- Sư tử nào? Sư tử Hà Đông hay châu Phi?
- Dạ, sư tử châu Phi!! Các bà mếu máo trả lời.
Trưởng đồn liền thở phào:
- Tưởng sư tử Hà Đông thì tôi phải ra tay. Chứ sư tử châu Phi thì các bà phải tự dàn xếp với nhau chứ!
Bà mẹ ngày nào cũng bận bịu giặt giũ, rửa bát đĩa, lau chùi sàn nhà, tưới hoa, rửa rau, tất bật luôn tay. Vì thế đứa con ba tuổi của bà không được nâng niu mấy và cứ lần nào đến gần cũng bị bà quát mắng.
Một người thấy vậy mới hỏi thằng bé tội nghiệp: "Mẹ không thích bé, vậy mẹ thích gì?"
"Mẹ thích nghịch nước!" thằng bé bậm môi làu bàu.

Tóc thề em để ngang vai.
Anh mà đụng tới bụp liền đó nghe .
Hai khán giả (mới quen nhau), ngồi xem đấu quyền Anh:
- Tôi cho rằng môn đánh bốc này có lợi lắm.
- Ông là nhà thể thao nghiên cứu môn quyền Anh à?
- Không. Tôi chuyên nghề trồng răng.
Ngài chủ tịch hội đồng nghiên cứu khoa học khẽ hắng giọng, sửa lại nút thắt cà vạt, chỉnh lại gọng kính vàng choé và liếc đôi giày mới đánh xi cách đây đúng 45 phút.
- Thưa quý vị, tôi xin nhấn mạnh là hôm nay chúng ta họp kín. Không một tờ báo nào biết, đài truyền hình và đài phát thanh cũng mù tịt. Chúng ta đã không có một công trình nghiên cứu hay phát minh nào, dù quý I đã qua. Chúng ta phải tự giải thoát, và trên tinh thần đó, tôi yêu cầu tất cả các đề án nghiên cứu hay phát minh đều phục vụ cho chúng ta, cho đàn ông, cho những kẻ luôn bị đè nén, những kẻ sống trong tâm trạng phập phồng, không có lấy một ngày thanh thản.
Những tràng vỗ tay làm trần nhà rung lên bần bật, đèn chùm kêu loảng xoảng. Một chàng trai trẻ đứng phắt dậy, giơ cao lọ thuỷ tinh nhỏ:
- Thưa quý vị, đây là cứu tinh của chúng ta. Cho dù chúng ta có uống hết cả vại bia tươi Flag, mấy két Heineken, vài chục chai Hennessy thì vẫn bình yên vô sự. Chỉ cần phết một chút hoá chất này lên cổ áo, tất cả mùi men sẽ biến mất trong vòng 2,1 giây.
Tiếng vỗ tay có vẻ to hơn lần trước, thậm chí những đại biểu khả kính ở hàng ghế đầu còn giãy lên đành đạch vì sung sướng. Chàng trai vừa ngồi xuống, một vị trung niên đứng dậy, xoay xoay một lọ nhỏ trong như lọ keo xịt tóc:
- Vâng, còn đây là kẻ xoá dấu vết. Áo sơ mi hay khăn tay có dính vết son và vương mùi nước hoa lạ sẽ được khử sạch trong vòng 1,9 giây.
Một số đại biểu ôm nhau, ngã vật ra sàn nhà, y như các tuyển thủ Real Madrid đoạt cúp C1 năm 2000. Nhân vật thứ ba đứng lên, hùng hồn không kém:
- Xin giới thiệu một hoá chất lạ mà tôi phải mất 4 năm 6 tháng 12 ngày 3 giờ 9 phút 12 giây mới tìm ra. Nó được nén thành viên nhộng, giúp thần kinh trung ương vẫn tự chủ dù ta ngủ say đến mấy. Nó không cho phép ta phát âm các từ "Mai, Lan, Cúc, Trúc", hay "ôi, em yêu!" trong giấc mơ. Có thể nói, thanh quản và các cơ lưỡi bị khoá chặt.
Khoảng 2/3 hội trường khóc nấc lên vì sung sướng.
Ngài chủ tịch đã có vẻ lúng túng vì phát minh nào cũng đầy tính nhân bản và thuyết phục. Ngài đang xoa cằm thì một anh chàng đầu đinh, đeo khuyên tai nhảy lên sân khấu:
- Thưa quý vị, vật bỏ gọn trong tay tôi là một bộ điều khiển thông minh. Nó cho phép chúng ta vẫn theo dõi đầy đủ các trận thi đấu của Euro, World Cup, cúp C1, giải vô địch Anh, Italia, Tây Ban Nha, kết quả Sông Lam Nghệ An gặp Thể Công. Trong khi đó, màn hình vẫn hiện lên những bộ phim Hàn Quốc, những "Lan và Điệp", hay "Tình đầu chưa nguôi". Thiên hạ chỉ được xem ảnh ảo, còn bóng đá mới là thật và vĩnh cửu.
Lần này thì tuyệt đại đa số đều nhảy kiểu ráp và tung hết mũ mão lên. Một gã tóc dài như con gái lẳng lặng đi lên, trịnh trọng giơ ra chiếc áo cánh dơi. Cả hội trường nín thở. Gã hắng giọng, cất tiếng nhỏ nhẹ:
- Đây là áo tàng hình được làm từ sợi Kevlar, sợi Carbon, tinh thể muối ăn và axit sulfurique loãng. Người ngồi sau xe chỉ việc khoác nó vào là sẽ biến mất. Chúng ta cứ thong dong ngoài phố mà chẳng sợ ai bắt gặp. Người ngồi sau lưng tha hồ mà ôm eo ta, thoải mái mặc áo hai dây, váy ngắn, quần lưng xệ.
Bây giờ thì trong hội trường đầy những tiếng nấc nghẹn vì quá hạnh phúc. Ngài chủ tịch biết giờ phút long trọng đã đến. Ngài lập cập đứng dậy, vừa định tuyên bố, cả hội trường bỗng im bặt. Một không khí chết chóc bao trùm. Phu nhân chủ tịch đang đứng ngay ở cửa chính. Gã bảo vệ bị trói giật cánh khuỷu và bị nhét giẻ vào mồm. Ngài chủ tịch thu hết tàn lực, thều thào:
- Gi...ải...tán...
Có tiếng ai đó ai oán như vọng lên từ diêm la địa phủ:
- Hồn ai nấy giữ!
Online: 27
Trang Chủ Trang chủ
Powered by Tuấn Nguyễn
Copyright © 2013 Phulyb.xtgem.com