pacman, rainbows, and roller s
Một gia đình kia quyết định đi chơi xa cả ngày. Họ thuê hai cô nhân viên điều dưỡng về chăm sóc cho bà mẹ già ở nhà. Cả nhà đi khỏi, hai cô cho bà cụ tắm rửa, ăn uống, rồi đặt cụ lên xe lăn ra vườn chơi. Mọi việc đều tiến triển tốt cho đến đầu giờ chiều, đột nhiên bà cụ từ từ ngả người sang một bên. Hốt hoảng, hai cô vội vàng giữ vai và dựng cụ thẳng người lên. Bà cụ không nói gì, nhưng sau đó một lúc bà cụ lại từ từ nghiêng người qua phía kia. Ngay lập tức, họ lại phải vực cụ dậy. Cứ thế, họ phải túc trực bên bà cụ suốt cả buổi chiều vì sự việc đó liên tục xảy ra.
Khi gia đình kia đi chơi về, họ hỏi bà cụ xem hai cô gái chăm sóc bà có tốt không. Bà cụ trả lời:
- Họ dễ thương và chu đáo lắm, nhưng có điều là họ đã không cho mẹ... đánh rắm cái nào trong suốt cả buổi chiều.
Tại tiệm bán thuốc chuột, Tèo nói với chủ tiệm:
- Ông ơi, ba con muốn mua thuốc chuột!
- Ba con muốn mua bao nhiêu, có nhiều không?
- Dạ, ba con muốn mua cỡ 3 kg!
- Được rồi! Con về hỏi xem chú có phải đem hàng giao tận nhà không nhé!
Một lát sau, Tèo quay tở lại:
- Ba con nói sao?
- Dạ, ba con nói: "Thằng cha này ngu quá! Dĩ nhiên là nó phải mang thuốc đến đây, chứ làm sao tao mang chuột đến cho nó được"!
Một vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát hỏi người đàn bà bị hại:
- Chị có nhớ biển số xe đã đâm vào chị không?
- Không, thưa ông. Nhưng con mụ đàn bà ấy mặc một chiếc váy lụa tơ tằm màu xanh nhạt, một chiếc mũ kiểu thời Phục hưng có đính mấy bông hoa giả.

Ngày xưa giám thị cũng đi thi .
Cũng cóp cũng quay chẳng kém chi.
Mà nay giám thị lại trông chặt .
Chẳng để em xem 1 tí gì….
Ngôi sao màn bạc đang ngồi ăn trong nhà hàng sang trọng thì một anh chàng tiến đến lễ phép hỏi:
- Xin lỗi cô, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải, có lẽ là ở một trận quần vợt gần đây.
- Không phải đâu, tôi không bao giờ đi xem tennis.
- Hay là tôi gặp cô ở bãi biển nhỉ?
- Tôi không có thời gian để ngắm biển đâu.
Anh ta gõ gõ vào trán băn khoăn:
- Vậy thì gặp ở đâu nhỉ?
Ngôi sao màn bạc mỉm cười:
- Chắc anh hay gặp tôi ở rạp chiếu phim.
- A, phải rồi, cô thường ngồi bán vé ở rạp phải không?
- !!!
***
Hai bà mẹ tâm sự với nhau:
- Con gái tôi đang luyện giọng để trở thành ca sĩ đấy!
- Thế kết quả có tốt không?
- Càng lúc tài năng của cháu càng bộc lộ rõ. Trước kia giọng nó vang xa cách có hai căn hộ, bây giờ thì đến cả khu tập thể bên cạnh người ta cũng đến than phiền với chúng tôi.
***
Một khán giả quay sang người ngồi bên cạnh chê bai ca sĩ đang hát trên sân khấu:
- Hát gì mà nghe đến khiếp! Anh có biết cô ta là ai không?
- Biết chứ! Vợ tôi đấy - Người đàn ông trả lời.
- Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì không phải do giọng ca của cô ấy mà do bài hát. Thật là khủng khiếp khi bà xã của anh buộc lòng phải hát lên những lời lẽ hổ lốn và vô bổ ấy. Không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy?
- Tôi.
Hai bạn gái Julie và Aline gặp nhau trên đường đến trường. Aline mắt đầy nước mắt. Julie nhìn bạn hỏi:
- Ôồ! Có chuyện gì vậy, sao bạn lại khóc?
- Tại Brown cứ bảo tôi là đần độn và hung dữ!
Julie an ủi bạn:
- Đừng buồn cậu ấy. Cậu ấy chẳng có óc nhận xét như thế đâu, có lẽ Brown chỉ nhắc lại những gì mà cậu ấy nghe được của người khác nói thôi!
Có một người thợ may đến vật nài nhà văn Sáclơ Bôđơle người Pháp (1821-1867) trả tiền công may trang phục. Bôđơle cười và trả lời rằng, ông không có gì để trả nợ cả. Người thợ may tức giận nói:
- Iít nhất ngài cũng phải cho biết cụ thể khi nào ngài có thể trả nợ được để tôi có thể ngủ ngon giấc?
Nhà thơ buồn rầu nhìn chủ nợ rồi nói:
- Nếu tôi nói ra thì ông sẽ chẳng bao giờ ngủ được mất.
Khi đang dẫn con chó cưng Tina đi dạo chơi ở công viên. Đột nhiên một chú chó đen chạy xô vào chó Tina. Không kịp suy nghĩ và để giải thoát cho con chó cưng khỏi vòng nguy hiểm, ông John Bryant ở Sydney (Uúc) đã xông vào... cắn chặt lấy cổ và tai con chó lạ!
Giải thích cho hành động này, ông John nói trong thời điểm "nóng" này, chất Adrenallin trong người bỗng dâng lên mạnh mẽ nên ông phải chơi trò... cẩu xực.
Theo báo Sydney morning Herald, chó Tina không hề gì. Còn ông John Bryant thì phải đi... tiêm một mũi thuốc ngừa bệnh chó dại.
Hai anh họa sĩ nói chuyện với nhau:
- Anh bạn ạ, bức "Thiếu nữ và mùa xuân" của anh tuyệt quá. Những người ganh tỵ với anh sẽ nói sao đây?
- Chính đó là điều tôi muốn hỏi anh.
Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà tóc vàng:
- Tại sao bà cụ lái xe quá chậm?
- Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa!
- Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang ở trên đường số 20. Viên cảnh sát ghé mắt nhìn phía băng ghế đằng sau và thấy hai bà cụ khác mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng trả lời tỉnh bơ:
- Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 340".
***
Cảnh sát chặn chiếc xe của một cô gái tóc màu vàng rực:
- Tại sao cô lái xe chao đảo trên đường?
- Ôi! Sao đoạn đường này lại lắm cây mọc chìa ra ngoài đến thế? Tôi thấy một cành cây quệt vào bên phải kính xe nên quặt sang bên trái. Ngay sau đó, bên trái cũng bị cây quệt vào nên tôi lại né sang phải. Cành cây đó cứ liên tục hiện ra ở bên trái rồi lại bên phải nên tôi vòng sang phải, rồi lại sang trái...
- Thưa cô - viên cảnh sát ngắt lời - đó chỉ là cái gạt nước trên kính chắn gió mà thôi!
***
Thấy tóc vàng đứng ngẩn ngơ bên chiếc xe nằm rìa đường cao tốc, khoang hành lý sau xe mở toang, một mày râu dừng xe hỏi:
- Tôi có thể giúp gì cho cô không?
- Ồ, xe của tôi bị mất động cơ!
- Thế làm sao mà nó chạy đến đây được?
- À, lúc đến đây thì máy vẫn nổ. Khi không thấy nó hoạt động nữa, tôi mở khoang máy ra thì chẳng thấy đâu cả.
- Thế cô cho rằng máy xe nằm ở trong cái cốp này ư?
- Hẳn rồi, những lúc động cơ làm việc, khói phun ra từ đây mà!
- ?!
Online: 29
Trang Chủ Trang chủ
Powered by Tuấn Nguyễn
Copyright © 2013 Phulyb.xtgem.com