Nghị luận tác phẩm "Vội Vàng"
hạn. Ảo tưởng lãng mạn của cái tôi cá nhân có thể tạo ra thứ huyền thoại mới của con người hiện đại. Sự sống như ngưng đọng lại trong phút huy hoàng nhất: 'tháng Giêng', khởi đầu của mùa xuân, 'sáng sớm', khởi động của một ngày. Đó cũng là giờ phút 'Thần Vui mở cửa', khơi nguồn một tình yêu thuần khiết. Vị Thần Ái tình của nhân loại được phục sinh nơi cuộc sống Trần thế sau cả ngàn năm ẩn trốn trong cõi mịt mờ của Thiên đàng.
Vẻ đẹp của mùa xuân: 'ong bướm', 'hoa đồng nội', 'cành tơ', 'yến anh'... được quy chiếu với hương sắc của tình yêu: 'tuần tháng mật', 'khúc tình si', 'chớp hàng mi'... Xuân Diệu đã nhìn thiên nhiên bằng con mắt ái tình và khái quát thành câu thơ cách tân táo bạo: 'Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần'. Không phải mùa xuân của đất trời mang lại tình yêu cho con người mà chính tình yêu của con người mang lại mùa xuân bất tận cho thế gian: 'Từ lúc yêu nhau hoa nở mãi/Trong vườn thơm ngát của hồn tôi'.
Không tắt được nắng, buộc được gió, nói như Văn Cao: 'Thời gian qua kẽ tay/Làm úa những chiếc lá...', Xuân Diệu làm một cuộc chạy đua theo thời gian để đuổi bắt hương màu của tình yêu sự sống, biến ảo tưởng thành hiện thực. Cuộc chạy đuổi này có cơ sở từ trong sức mạnh của 'cái tôi' tự do giải phóng. Nó đoạn tuyệt với lối sống ung dung nhàn hạ và khuôn sáo của người xưa: 'Đi đâu mà vội mà vàng/Mà vấp phải đá mà quàng phải dây' hay 'Nhất nhật thanh nhàn nhất nhật tiên'. Không có lẽ tuần hoàn của mùa xuân hay sự tái sinh của tuổi trẻ để con người mơ mộng tình yêu, hạnh phúc nơi thế giới khác. Chính cái giới hạn ngắn ngủi của cuộc đời trần thế lại sinh ra cõi vô hạn trong khát vọng tình yêu của con người. Nhà thơ tự phóng đại mình lên với mãnh lực: 'ôm', 'riết', 'say', 'thâu' cho 'chuếnh choáng', 'đã đầy', 'no nê'... tận hưởng những gì đang hiện hữu của mùa xuân tuổi trẻ: 'mây đưa', 'gió lượn', 'cánh bướm', 'tình yêu', 'một cái hôn nhiều'...
Bản giao hưởng Vội vàng cất lên cao trào và treo lửng lơ bằng một câu thơ cũng đầy thách thức: 'Hỡi Xuân Hồng ta muốn cắn vào ngươi!'. Tứ thơ vượt lên trên thứ cảm xúc nhục thể thường tình, thăng hoa vào tận cùng cội nguồn văn hóa thẩm mỹ của nhân loại. Hình ảnh 'Xuân Hồng' và động từ 'cắn' gợi Trái cấm ái tình mà Adam và Eva đã ăn khi quyết định từ giã Thiên đàng. Với Kinh Thánh, giờ phút ăn Trái cấm ái tình của Adam và Eva đánh dấu cho tội lỗi đầu tiên của nhân loại, nhưng với các nhà văn hóa Phục hưng và Khai sáng, đấy lại là giờ phút huy hoàng nhất, bởi vì từ giờ phút này loài người mới thực sự biết yêu và có trí tuệ, cảm nhận đầy đủ dư vị của hạnh phúc làm người. Tình yêu mang lại phép mầu nhiệm thiêng liêng giúp cho loài người sinh sôi nảy nở vô tận, cõi hữu hạn mong manh của kiếp người trở nên vô hạn.
Vội vàng đạt đến chiều sâu những giá trị nhân văn hiện đại, mở ra một hệ thẩm mỹ mới trong thi ca Việt Nam hiện đại: con người là kiểu mẫu của muôn loài, vẻ đẹp của thế gian.