Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
ý kiến cá nhân về trách nhiệm của thế hệ thanh niên hiện nay với đất nước qua bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
Mười tám tuổi, mười tám năm góp mặt trên sự sống này đã bao giờ bạn ngưng lại dù chỉ một phút thôi để xem mình đã làm những gì ? bạn đã sống chỉ vì bản thân? Sống chỉ để tồn tại hay
sống để làm nên giá trị của cuộc đời ? bạn đã sống thế nào cho quê hương xứ sở ? sống thế nào cho tổ quốc thân yêu? đã bao giờ bạn nghĩ đến trách nhiệm với hai từ đất nước?
"Em ơi Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ"
Thế đấy ! Xuyên suốt dải đất hình chữ S đó là máu xươngng của mình, là da là thịt, là chính bản thân mình. Chính mình, chính mình đấy bạn biết không ? Trách nhiệm với đất nước là trách nhiệm với chính bản thân mình. Vậy mà! Có mấy người biết sống giá trị? Biết sống có trách nhiệm vớii chính mình khi mà thực trạng gần đâychính họ- thế hệ thanh niên-những con người
làm chủ đất nước đang tự bán rẻ linh hồn mình cho những quán bar, vũ trường, trong cái men rượu cay nồng và điên cuồng của thuốc lắc. Sống như vậy là có trách nhiệm ư? Bạn đang tô đẹp
cho đất nước hay đang làm tổn thương chình máu xương của mình?
Chúng ta đang sống trong thế kỉ 21, thế kỉ của sự phát triển, mở cửa và đào thải lẫn nhau, nơi mà chỉ có cái mạnh mới có thể tồn tại. Hơn lúc nào hết đất nước cần có bạn, chúng ta cần có nhau trong sự liên kết. Đừng bao giờ nghĩ tình yêu đất nuóc là tình yêu xa xôi, khó với. Gần gũi mà sâu lắng! Tại sao chúng khô ta không tù những việc làm nhỏ nhất để biến lời nói thành hành động ." Tôi yêu tổ quốc ! Tôi yêu đất nước" nói vậy để làm gì ? Chẳng để làm gì cả, chúng ta cần hành động chứ không cần những lời nói xuông
Tôi đã nghe đâu đó có người nói về hình dáng của đất nước thế này :" dải đất này, chữ S này là sẵn sàng san sẻ ".Thật vậy! tôi cảm nhận được vị mặn trong cuộc sống tù chính những cơn bão
miền Trung, từ những giọt nước mắt của mẹ khóc con, vợ khóc chồng, những đứa trẻ khóc cha. "Một miếng khi đói bằng cả gói khi no" câu thành ngữ ấy chưa bao giờ là cũ cả. Những thứ với
chúng ta- những con người lành lăn may mắn có thể là rất nhỏ nhưng với những tâm hồn không may mắn nó thực sự là cả niềm vui lớn. Hãy biết sẻ chia, biết cảm thông và đó là bạn đang yêu
nước.
”Khi ta ở chi là nơi đất ở
khi ta đi đât đã hoá tâm hôn".
Chế Lan Viên đã từng viết thế.Đất hoá hồn người bởi vậy mà phải biết hoá thân cho dáng hình xú sở. Biết yêu thương , trân trọng bởi lẽ "Quê hương mỗi người chỉ một"
Hãy biết yêu thương , chia sẻ. biết học tập để cống hiến. Ấy là khi ban đang thực sự có trách nhiệm với tổ quốc.
"Đất Nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hoá thân cho quê hương xứ sở
Làm nên Đất Nước muôn đòi..."