Bình giảng bài thơ Sóng
nũng nịu. Tình yêu đến bên ta tự lúc nào ta cũng không biết nữa. Có lẽ tình yêu là cái mà ta chỉ có thể cảm nhận chứ không thế nhìn thấy hay định nghĩa nó được. Nhà thơ viết “Em cũng không biết nữa” chứ thật ra hơn ai hết. Xuân Quỳnh là người hiểu rõ tình cảm của chính mình, hiểu rõ mức độ sâu sắc trong tình yêu của mình.
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được.
Đứng trước biển xanh,trước muôn trùng sóng vỗ, Xuân Quỳnh phát hiện ra con sóng cứ vỗ hoài, vỗ đêm ngày không biết nghỉ. Nhưng sao cớ chi mà sóng phải vỗi vào bờ? Nhà thơ khônghiểu sóng mà chũng không hiểu nổi mình, chỉ biết thương “con sông nhớ bờ ngày đêm không ngủ được”. Và cũng vì thế mà thương cho mình bởi mình và sóng có gì khác nhau đâu
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
“Sóng nhớ bờ” còn “em” nhớ anh. Trăm ngàn con sóng ngoài biển khơi con nào chẳng tới bờ, tình yêu mà không có nỗi nhớ đâu còn là tình yêu. Phát hiện của nhà thơ không có gì là mới nhưng Xuân Quỳnh có cách nói dễ làm cho người ta liên tưởng đến một truyền thuyết của tình yêu: có con sóng nào đó ngoài biển khơi ngày đêm không ngủ được cứ tha thiết nhớ đến bờ. Nhà thơ cũng thế, nỗi nhớ tràn bờ lại một lần nữa khiếp Xuân Quỳnh không tự chủ được mình, lại một lần nữa tự lột bở lớp áo ẩn dụ bên ngoài để đến trọn vẹn với tình yêu, sóng thì đêm ngày không ngủ được còn em thì “cả trong mơ vẫn còn thức”. Độ sâu của tình yêu không thể chỉ thể hiện ở mức độ sâu sắc mà nó còn đạt đến một giá trị vĩnh hằng. Dù ở bất kì nơi đâu, “sóng” cũng chỉ hướng về một phương duy nhất là bờ, về anh
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương.
Nhà thơ không chọn cho mình một phương nào trong bốn phương của trái đất : Đông , Tây, Nam , Bắc mà xác định : phương anh. Bằng tình yêu, bằng tiếng nói của trái tim Xuân Quỳnh đã phát hiện ra một phương thật lạ. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe được một từ như thế. Có lẽ chính cái mới lạ, cái độc đáo ấy làm cho bài thơ trở nên dễ thương mang đậm nữ tính hơn, chỉ có những người đang yêu mới có thể sáng tạo được như vậy. Nói đến “phương anh” ở đây không có nghĩa là chỉ nói đến việc chọn lựa từ ngữ hay chiêm nghiệm mà từ đó điều quan trọng nhất mà tác giả muốn đến với người đọc chính là thái độ với tình yêu, là lòng chung thuỷ. Bao giờ và bao giờ cũng vậy : em vẫn hướng về anh một phương. Nhưng cuộc đời đâu chỉ là hạnh phúc, muốn tình êu trọn vẹn người ta còn phải vượt qua biết bao gian khổ, thử thách. Trong khổ thơ sau người ta còn vược qua biết bao gian khổ thử thác. Trong khổ thơ sau nàh thơ toàn nói ẩn dụ, nhưng cách nói ẩn dụ ở đay không trùng lặp vào đâu đựơc và cũng chẳng cần lí giải gì nhiều. Tự nó đã nói lên bao nhiêu điều:
Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở.
“Con nào chẳng tới bờ”. Vâng, mọi con sóng đều đến được với bờ dù muôn vàn cách trở, đó là điều tự nhiên. Em cũng thế. Tình yêu đã chắp cánh cho em bay qua mọi khó khăn gian khổ đến với anh.Bằng tình yêu anh và em chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
Kết thúc bài thơ, Xuân Quỳnh viết hai đoạn thơ thật buồn
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn qua đi
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để nghìn năm còn vỗ
Tình yêu là vĩnh cửu nhưng cuộc đời là hữu hạn. Biển mênh mông đấy nhưng biển cũng có bờ. Cuộc đời “tuy dài thế” nhưng thật ra rất ngắn ngủi vì “năm tháng vẫn đi qua”. Hạnh phúc chỉ là những phút giây ngắn ngủi.
Ngày vui ngắn chỉ tày gang
Nhà htơ mong muốn tình yêu cũng như cuộc sống trở nên trưởng cửu để được sống, sống trọn vẹn với tình yêu, sống mãi mãi với tình yêu. Biển sóng ngoài kia thôi nhấp nhô và lặng dần đi nhường chỗ cho biển lòng suy gẫm. Vì tình yêu người ta ước muốn tan ra thành trăm ngàn con sóng nhỏ để yêu, yêu một trăm lần hơn, yêu cho kịp vì:
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Nói đến sóng, đến biển cuối cùng nhà thơ chỉ