cuộc đời tôi.Mẹ tôi ngạc nhiên lắm,cứ hết nhìn tôi lại nhìn bác Phi-líp.Rồi mẹ lấy chiếc khăn choàng trên vai,lau nước mắt.
Bác Phi-líp đã dọn đến ở hẳn với hai mẹ con tôi.Mấy người thợ rèn khen hành động của bác là đúng,bác chỉ cười.Tôi rất thích được ngồi trên đôi vai rắn chắc của bác vào mỗi chiều để đi dạo dọc bờ sông.Tôi âu yếm gọi : “Bố Phi-líp của con ! Con yêu bố lắm !”.