Chưa em, từ ngày em đi, vẫn căn phòng đó, vẫn chiếc ghế đó, anh vẫn hằng ngày trông ngóng đợi em về trong mỏi mòn - Tui ngậm ngùi nói T_T
Thôi đi cha, gì mà sến đụ quá vậy nè - Rồi em cười lớn
Đùa chứ sang năm anh cưới rồi - Tui trả lời đang hoàng lại
Vậy hả, cung hỉ cung hỉ hen
chị ấy ở đâu zậy
à ở bên Bình Dương
làm gì mà anh quen xa dữ zậy, quen tận bên bển luôn à
Thì anh làm bên đó mà... cũng tình cờ mà quen đc thôi
kể em nghe coi sao mà quen đc hay vậy ? - Em chống cắm tò mò hỏi tui
Thui má, có gì đâu mà kể
Kể nghe coi, em khoái nghe mấy chuyện này lắm, đi mà, em nài nỉ
mẹ, hẹn người ta ra nhậu cho cố rồi bắt người ta kể chuyện đời tư cho nghe, các bác có thấy ai như con Nhi này zô ziên hết sức ko?
Thì là vậy, anh làm bên Bình Dương rồi tình cờ 1 hôm đi làm thì gặp chị ấy bị hư xe.mà đường vắng thấy loay hoay với cái xe tội nghiệp quá, nên anh mới dừng lại giúp, kiêm tra cái xe thì thấy bị chết máy, anh mới kêu em nó lấy xe anh kè phía sau chạy cho khỏe, để anh đẩy cái xe hư này tìm chỗ sửa.Lúc đầu bả có chịu đâu, kêu thôi khỏi ngại cái gì ấy, mà hồi sau thấy anh nhiệt tình quá hay sao cũng chịu, rồi sửa cả buổi trời mới xong nên hôm đó anh xin nghỉ nửa buồi, đã giúp giúp cho trót mắc công con gái con đứa mấy thằng thợ nó sửa âm binh ko chừng... rồi em nó cảm ơn cho anh số, kêu bữa nào đi cafe cám ơn, rồi dần dần qua lại riết rồi quen, thấy hợp tính nhau rồi yêu thôi
Chị ấy có đẹp ko anh ?
Xấu quắc à, xấu y như em vậy đó - Tui lại ghẹo
Cái anh này, lườm tui cái đầy nguy hiểm
thôi uống đi, tan đá hết rồi kìa...
Mà dạo này công việc của anh ra sao rồi, ổn đinh chứ ?
ừm cũng bình thường em à, đủ tiền ăn sáng, hút thuốc với bia bọt thôi à
nghe thấy ghê hông? suốt ngày ăn nhậu, thôi bớt bớt lại đi anh, ko có tốt đâu?
Thì dạo này tuần anh cũng làm 1, 2 lần thôi chứ có nhiều đâu... Nhậu riết có mà sạt nghệp à - Tui đáp
mà kể em nghe thêm 1 chút về chị ấy coi ?
sao em khoái nghe mấy chuyện đó làm gì vậy
thì em thích - Em nó chu cái mỏ lên hống hách lắm - Bộ ko đc hả
vậy em muốn anh kể nghe chuyện gì?
Thì tên tuổi tính tình của chị ấy này nọ đó !
Chap 14:
Thì đột nhiên! Bé Nhi giựt phăng tay tui ra 1 cái rồi nhảy ào xuống hồ...
Hoảng hồn tui đứng hình ko nói được lời nào mà cũng chả có thời gian để nói nữa chỉ kịp ú ớ : E... m Em... rồi rút chân nhanh ra khỏi đôi Dr nhảy cái ào xuống dưới theo em.Do nhà tui cũng cách sông Đồng Nai ko bao nhiêu, từ nhỏ lại vốn trốn học bơi sông nữa nên cũng ko đến nỗi là quá tệ.Nhảy xuống chả thấy con bé đâu, Lúc này tui hoảng loạn thật rồi, tui cứ ngoi lên thở cái rồi lại hụp xuống dưới mò mò, tay quơ lung tung xem có dính cái chùm tóc của em ko, mà riết đếu có, ở trên thì tui đã nghe tiếng ì xèo, mấy cặp tình nhân khác họ cũng thấy có chuyện nên cũng kéo gần lại hóng.Lúc đó mỗi lần hụp xuống rồi chồi lên, nhìn thấy mấy họ đứng nhìn tui tức lắm, nghĩ thầm trong lòng, thấy người ta gặp chuyện rồi còn ko xuống giúp còn đứng ở trên chỉ chỏ, nhưng cũng chả có thời gian đâu nói với họ, tui lại hụp lên hụp xuống cầu trời quơ đc thứ gì đó.
Mãi hồi sau cũng phải tầm 5', mệt quá rồi tui bèn vịn vào chỏm đá gần bờ mà thở... Lúc này chả hiểu sao tui sợ lắm, giống như vừa bị mất 1 thứ gì đó, đại loại tuyệt vọng lắm.Rồi lại trách bản thân mình tại sao lại chiều theo ý em lại ra đây, trách bản thân tai sao ko cầm tay em chắc hơn để em có thể giựt phăng tay tui ra để tự vẫn.Thiệt sự lúc đó tui y như 1 thằng thất bại.Nước mắt tui bắt đầu chảy ra... tui không có thói quen khóc lóc rồi mếu mão ăn vạ, khi thực sự bất lực hay gặp cảnh đau buồn, tui chỉ mím chặt môi, rồi để nước mắt nó tự tuôn thôi.Vẫn ko muốn tin vào thực tại, tui lại búng người nhào ra chỗ em nhảy đặng lặn tìm tiếp thì nghe tiếng gọi : Thôi anh, đủ rồi, em tin anh rồi, em vẫn còn sống mà !!!!!!tui chợt ngưng bặt lại, rồi định vị xem tiếng nói quen thuộc phát ra từ đâu, tại 1 phần phía trên cha con nhà nó cũng í ới nên chả rõ tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng tui biết tiếng nói này là của em, tui còn nghe rõ từng từ từng chữ cơ mà.TUi vẫn tiếp tục ngó tứ phía.
Em ở đây này - Tiếng hét to hơn hồi nãy
tui chợt quay qua góc bên phía tít phía xa kia, thấy em đang chồi cái đầu lên vẫy vẫy tay gọi tui.
tui y như người chết đuối được cứu chứ ko phải em, chả hiểu sao sức lực đâu ra tui bơi xải 1 cách nhanh vùn vụt tới chỗ em, dự là khi đó Michael Field còn bơi ko lại tui .Tới nơi tui vội vàng hỏi tới tấp
Sao rồi, em có làm sao không, sao mà em dạt ra đây được sao vậy, tại sao em...