Bắt đầu vào 1 ngày nọ, tui rủ em đi uống nước và hẹn em nó tại quán ché Thái đối diện công viên Biên Hùng vào lúc 7h tối, 8h tối tui mới tắm rửa, thay đồ rồi chạy lên quán để gặp em, trễ hẳn 1 tiếng 15' so với lịch hẹn hò, đến nơi thì thấy con bé đang chăm chú cầm cuốn sách tui cho em nó mượn đọc say sưa, đến nỗi tui đến còn chả biết, đến khi tui ngồi xuống rồi gọi nước con bé mới nhận ra tới vừa đến
- Ủa anh đến hồi nào zạ - Bé Nhi nhe răng ra cười, vuốt vuốt cái mái tóc rồi gấp cuốn sách "Quẳng gánh lo đi mà sống" lại mà hỏi tui
- Trời say sưa đến mức đến lúc nào mà cũng ko biết à trời, anh vừa đến thôi
- Gì mà hẹn người ta 7h giờ mới tới thế, em tưởng anh không tới luôn chứ
- À, anh mới đi chơi với con nhỏ trong công ty ấy mà, nhỏ đó rủ anh ăn tối, còn tính rủ anh đi xem phim, mà quên mất là có hẹn với em, nên nhớ ra nên từ chối, đến đây
- Vậy hả, hihi, vậy ăn no chưa? tí sao có bụng đi ăn với em tiếp được?- Con bé vẫn nhí nhảnh hỏi tui
- Ủa, anh tới trễ không giận anh hả?
- Mắc gì giận, hihi, trễ chút có sao, em ngồi đọc sách của anh cũng được mà
- Ủa vậy chớ hổng có ghen khi anh đi ăn với con nhỏ trong công ty à
- Ko, mắc gì mà ghen - Bé Nhi trả lời với khuôn mắt đầy vẻ ngạc nhiên
- Xạo, sao ko ghen - Tui nhăn nhó cái mặt
- Thì ảnh với chị ấy là đồng nghiệp, đi ăn với nhau thì bình thường thôi có gì đâu ^^! với lại em luôn tin tưởng anh mà, việc gì phải ghen cho mệt người ra - Bé Nhi trả lời tỉnh bơ
- Haha, do em nói đó nha, mai anh rủ cô ấy đi ăn lại đó
- Xí, rủ đi rồi cho em đi cùng luôn nha - Bé Nhi đưa cái mặt hống hách ra chễ giễu tui
- Vậy thôi hổng rủ nữa, ở nhà chùm trăn ngủ cho khỏe
- Ờ, biết vậy tốt đó - Bé Nhi vẫn đưa cái khuôn mặt đáng ghét ấy nhìn tui
- Nói vậy chứ cho anh xin lỗi vụ đi trễ nhé, tính anh đúng hẹn, ít khi nào trễ giờ lắm, tui có hẹn với người khác nên quên em thôi
- Hihi, thì em có trách gì anh đâu, anh tới trễ thì biết anh bận chuyện gì đó mà, thì em cũng tranh thủ đọc sách nè, cơ mà lần sau hẹn với em không được quên nghe chưa? bé Nhi đưa tay ra nhéo lỗ mũi tui
- Dạ con biết rồi má
Xem ra con bé cũng tiến bộ, cũng học được cách chờ đợi 1 ai đó, và cái quan trọng là biết tin tưởng vào người yêu mình... Nhìn cái thái độ và sự bình thản của em là tui để hiểu em nó tin tưởng tui như thế nào rồi...
Vẫn cảm thấy chưa đủ đô, cần phải làm thêm vài quả như vậy nữa và quả thực là tình huống này từ lúc 2 đứa bắt đầu yêu nhau hình như vẫn chưa từng xảy ra đó là cãi nhau. Thiệt là giờ nghĩ lại cũng nực cười, ai đời yêu nhau, bình yên không muốn mà lại muốn cãi nhau. Nhưng ở vị trị tui thì khác, tui là 1 người dười dắt em trong vài trò người yêu hờ thôi, nên tui cũng thiệt sự muốn trải qua cái cảm giác cãi vã với em xem bé Nhi phản ứng như thế nào... Nhưng quả thực là khó làm Bé Nhi tức giận lắm các bạn à. Tui đã thử đến việc ko nhắn tin 1 ngày trời với em nó với cái lý do hết sức vô duyên là bận đi làm rồi coi tivi, (gặp con nhỏ khác là nó chửi lên đầu cha tui rồi, xem tivi mà ko có time nhắn lại 1 tin hết có 10s à) vậy mà bé Nhi vẫn chả giận hờn gì mà chỉ khuyên tui xem tivi ít lại có hại cho mắt. Thấy ko khả quan, tui lại chuyển qua cái màn cho con bé leo cây, rủ cho cố rồi tui lại không tới. Rồi nằm nhà xem phim, con bé gọi lại cũng không bắt máy luôn. Những đến khoảng 1, 2 tiếng sau lại nhận được tin nhắn từ bé Nhi: "anh ơi, anh đang ở đâu thế, anh có bị làm sao không thế, sao em gọi mà anh không bắt máy, giờ em lo lắm, ko biết anh có chuyện gì ko nữa, nên nhận được tin nhắn thì rep em liền nha"
Mẹ ơi, tui cứ ngỡ con bé sẽ tức lồng lộn vì bị tui troll vậy mà lại đâm ra lo lắng cho tui lỡ có việc gì nữa chứ, chẳng lẽ những lời tui dạy có tác dụng nhanh như vậy sao? chẳng lẽ muốn cãi nhau với em lại khó như vậy sao? vò đầu bứt tai mãi mới tìm được 1 cách. Và quả thực cách này khá trẻ trâu và ngoài tầm kiểm soát của tui vì phải cần thêm 1 người hỗ trợ, nói thiệt với các bác chứ giờ nghĩ lại, thấy cái cách tạo ra cãi nhau của tui này khá đểu