Bài viết: Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen


- Ờ vậy thì anh có tính tốt là: biết lắng nghe
...
2 đứa tự sướng với nhau cũng nhiều lắm, trên trời dưới đất nhưng tui nhớ rõ nhất câu cuối cùng tui nhận xét về mà tui đã gài sẵn từ trò chơi này
- Cuối cùng... Đến phiên anh nha - Tui nói- Anh thích em, vì em có 1 trái tim
- Ơ trái tim là sao - Bé Nhi hơi nghiêng đầu về 1 bên, nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu
Em có 1 trái tim tốt, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bản chất em là 1 cô gái tốt, ko làm gì hại ai, 1 mang trong người 1 trái tim nhân hậu, nó đã nhiều lần phải tổn thương rồi cũng vì nó tổn thương đâm ra nó gây cho em những việc làm sai trái sau này, mà không gì khác chính là việc bị người bạn trai cũ của em bỏ, rồi em đi làm gái. Ấy, khoan, đừng có ngắt lời anh. Cái này là anh nói thiệt. Nhi nè, đôi khi mình sống trên đời đó, em đừng quá lụy vào 1 ai khác, dù cho người đó là chính anh hay bất cứ 1 người nào khác. Em biết sao không? Vì ko có gì khẳng định được rằng 1 ai đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình, rồi đến 1 ngày nào đó, vô tình vì 1 lý do nào đó, họ rời xa ta, cách vì trái tim mình quá lụy vào họ, đâm ra hình bóng họ ko thể thoát trong tâm trí mình. Đôi khi cũng vì lụy vào 1 đó, ngoài việc "cái giá" của em bị hạ thấp đến mức sát đất, thì trong mắt đối phương, em ko khác gì 1 đứa ô sin bị người ta xoay như chong chóng.
- Vậy là anh ko muốn em lụy anh hả?
- Chính xác, ko riêng gì anh mà bất cứ 1 ai khác
Em phải biết, em cũng là 1 cá thể giữa hàng tỷ cá thế khác đang đứng trên trái đất này, em có điều kiện hơn rất nhiều cô gái trẻ khác. Em phải có lòng kiêu hãnh của riêng em. Yêu 1 ai đó, quả thật rất thiêng liêng và đáng tôn trọng, những em đừng có nhầm lẫm về tình yêu mà trong đó 1 kẻ luôn yêu nhiều hơn người còn lại. Đó chỉ là tình yêu 1 phía thôi
Nếu như anh nói như thế đâm ra mình hờ hững trong tình yêu thì sao?
- Không hẳn em à! nếu là tình yêu thực sự, thì không có sự so sánh ai yêu ai nhiều hơn trong này đâu. ý anh ở đây có nghĩa là mình sống đừng có lụy vào 1 ai quá, rồi khi họ ko còn, mình đâm ra lạc lõng vì đã quen được họ dìu dắt rồi sau đó bị ngã xuống đất... Thay vào đó, em phải tự mình học cách đi giống như họ, ngoài ra có thể dìu dắt họ, chứ đừng bao giờ làm 1 kẻ bị người khác dìu dắt? em biết vì sao ko
- Hì, biết chứ, vì nếu mình chủ động, làm 1 kẻ tự đi, hoặc dìu dắt kẻ khác, thì dù có hay không còn họ, mình vẫn đứng được bằng đôi chính của chính mình mà ko bị khụy ngã, phải ko?
- Ừ tốt, nãy giờ những điều anh kể, có nhớ rõ ko?
- Hứ, nghĩ sao ko nhớ, riết thấy anh giống ông cụ non ghê rồi đó
- Hì, hãy nhớ rõ lời anh nhé. Anh thích em có 1 trái tim và trái tim đó luôn cứng cỏi ^^!
- Dạ, em hiểu rồi
Ngồi 1 hồi sau thì 2 đứa tui, đứng dậy và chở nhau đi ăn hủ tíu 1 lúc sau thì tui chở em về phòng và tui cũng chạy về nhà... Thở phào nhẹ nhõm vì giáo án hôm nay cũng hoàn thành xong xuôi...

Chap 39:

Trong thời gian 3 tuần đầu tiên bắt đầu bên bé Nhi, mỗi ngày một tui lại cố nặn nát óc ra để tìm cớ để dẫn em vô câu chuyện của mình, rồi chỉ dạy em 1 chút, đôi khi tui sợ làm quá đâm ra tui lại là 1 người anh hay 1 người bạn của em chứ ko phải là 1 người yêu, nên quả thật trong việc này thiệt ko dễ 1 chút nào. Nhất lại là 1 đứa con gái thông minh như em. Ngoài những việc tui đã chỉ bảo em nó như thế nào thì đã kể cho các bạn ở 2 chap trước, đó chỉ là những mẩu đối thoại chính mà tui còn nhớ cặn kẽ thôi, ngoài ra tui còn tâm sự với em nhiều lắm. Nhất là khi 2 đứa gọi điện thoại cho nhau giữa đêm. Đúng là con gái họ nhiều chuyện thật, con bé đem ba cái chuyện xảy ra ở chỗ em học rồi kể lể với tui, rồi chuyện thằng hàng xóm nó đánh vợ, chuyện trong nhóm của con bé ai chơi xấu chơi đẹp, rồi đến chuyện vợ chồng anh Hưng taxi... Rồi đến cả việc mấy thằng con trai trong xóm em nó cua em nó, cũng được con bé lôi ra khoe như 1 chiến tích
Nếu mà nói tui dạy dỗ chỉ bảo con bé thì quả thực có phần không đúng lắm, tui đến với em như 1 người yêu, nhưng từng bài học tui chỉ em lại trong vai trò một người tri kỉ, tui sẵn sàng lắng nghe em than thở bất cứ thứ gì về cuộc đời, rồi sau đó rút ra lời khuyên cho em. Để dạy em bớt cái tính nông nổi, tui lại đem bản thân của mình ra mà kể cho em nghe cái tính cách ngày xưa của tui, rồi kể cho em nghe cái được và mất của cái tính này. Để dạy em cách học chữ Nhẫn, tui lại dẫn em đi câu cá chung với tui, rồi lại kể lể về tác dụng của việc câu cá giúp con người ta nhẫn lại, sống chậm lại, ngẫm đời. Tui cũng hay dẫn con bé đi chùa vào mấy buổi tối, hay lại dẫn con bé về nhà tui rồi lại đem ra vài ba cuốn sách gối đầu ngủ của tui như:Đắc nhân tâm, Quảng gánh lo đi mà sống, 50 việc cần làm tuổi 20, Nghệ thuật đứng trước đám đông, Trưởng thành – trách nhiệm là chính mình... Đó là những cuốn sách tui sưu tầm hoặc đc bạn bè tặng(đến bây giờ thì kệ sách nhà tui cũng tăng lên thêm vài chục quyển rồi)... Và đem ra cho bé Nhi đọc, rồi 2 đứa lại thảo luận rôm rả cũng may là con bé cũng thích thú với những quyển sách của tui. Nhưng mà dạy mà ko thực hành thì cũng như không... Nên tui quyết định test thử xem con bé đã thay đổi mình đến đâu bằng 1 vài chiêu tui vẽ ra

Trang: « 180818283
Cùng chuyên mục
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Thứ tư, 17/02/2016
Không Muốn Có Kết Thúc Thì Đừng Nên Bắt Đầu
Thứ năm, 30/01/2014
Chị Ơi Anh Yêu Em
Chủ nhật, 02/02/2014
XuXu Đừng Khóc!!!
Chủ nhật, 02/02/2014
Chuyện Một Thời Đã Qua
Chủ nhật, 02/02/2014
Xem thêm...
Chia sẻ bài viêt
Online: 11
Trang Chủ Trang chủ
Powered by Tuấn Nguyễn
Copyright © 2013 Phulyb.xtgem.com

XtGem Forum catalog