Hồn Ma Trong Bệnh viện - Phần 5 | Hon Ma Trong Benh vien | Truyện ma Hồn Ma Trong Bệnh viện - Phần 5
1 | 2 | 3 | 4 | Phần 5
Tôi theo chị Hương về phòng trực, mặt mày ngơ ngác, đầu óc còn đang quay cuồng với muôn ngàn câu hỏi về 2 nẻo âm dương, về 1 tình yêu thanh khiết đầu tiên trong đời, với một người con gái đẹp tuyệt vời .... nhưng chỉ đến và đi nhanh hơn 1 giấc mơ, không thể nào giải thích được. Từ lâu tôi đã cố luyện cho mình thành 1 người cứng cỏi, một trái tim sắt đá không thể bị xao động bởi những chuyện yêu đương vớ vẫn để lúc nào cũng vững bước hiên ngang đi vào cuộc đời như những vị anh hùng dũng cảm xa xưa, nên lòng tôi lúc nào cũng dửng dưng trước những quyến rủ của sắc đẹp. Ðôi khi tôi còn chê trách những thằng bạn mặt mày ủ rủ thất tình, hoặc cười chọc phá những đứa mê mệt với tình yêu quên cả giờ tập họp nên thường hay bị bỏ tù lúc còn ở quân trường, như BS Trương Chí Vân, BS Nguyễn Hữu Tường ....
Phần tôi thì tâm hồn luôn thanh thản, lúc nào cũng siêng năng rèn luyện thân thể, chăm chỉ hăng hái chu toàn mọi bổn phận và trách nhiệm của mình, nhưng lần này thì tôi bị ngã quỵ, trái tim sắt thép của tôi bị tan rã thành 1 vũng nước bèo nhèo như 1 tảng băng giá vừa được đưa ra dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Trái tim tôi đang thổn thức theo từng nhịp đập của yêu thương, lòng tôi thì nức nỡ mang theo một nỗi buồn áo não, tiếc thương cho một người con gái diệu hiền đẹp tuyệt trần có mùi thơm hoa lài phảng phất đã sớm về âm thế ....
Tôi vừa mới bước vào phòng trực, thì mọi người lập tức yêm lặng, mọi cặp mắt đều chiếu thẳng vào tôi như những cặp đèn pha sáng rực của xe hơi trong đêm tối, họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra suốt đêm qua trên gương mặt thất thần của tôi. Tôi chẳng nói 1 lời nào, lập tức ngồi xuống bàn, với tay kéo chén chè đậu xanh duy nhất còn lại ở giữa bàn, không cần phải xả giao lịch sự gì cả, bởi vì tôi thấy đói bụng khủng khiếp, phần thì lạnh quá xá, chén chè cũng đã nguội ngắt, nhưng tôi ăn 1 mạch sạch trơn rất là ngon lành. Một vài tia nắng sớm yếu ớt lấp ló ngoài khung cửa sổ, có tiếng chim hót nho nhỏ xa xa trên cành cây cao báo hiệu bình minh sắp đến, tôi định thần từ từ nhìn hết mọi người , bốn cô y tá đứng cạnh nhau, đầu tóc quần áo đã sữa soạn tươm tất, chờ chút nữa giao ban xong là về nhà nghĩ ngơi, nhưng trong giờ phút này đây ai nấy cũng đang hồi hộp đợi chờ, muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho tôi suốt đêm qua. Chị Liễu, y tá trưởng lo lắng ấp úng hỏi:
-Ðêm qua có chuyện gì vậy ông thầy?
Tôi chưa vội trả lời, từ từ đứng dậy uể oải bước đến cái tủ lạnh lớn trong góc phòng, mở cửa đổ đầy 1 ly nước lạnh, uống xong 1 hớp lớn, tôi chậm rãi kể hết những chuyện xảy ra hồi hôm, ai nấy cũng trợn trừng mắt, há hốc mồm kinh ngạc, chị Liễu nói:
-Tội nghiệp cho cô Lài lắm, lúc vào đây cổ khóc hoài.
-Phải cô Lài ở khu nữ sinh viên không?
-Ðúng rồi, cổ chết đã 3 hôm rồi. Cổ đẹp lắm, đẹp nhất trong trại đó, nhiều cậu sinh viên trong này mê cổ lắm, mà hình như cổ hổng có để ý đến ai cả. Ông thầy trước đây có .... quen với cổ không ?
-Không, lần đầu tiên tôi mới gặp cổ đó.
-Vậy thì ông thầy có số đào hoa lắm đó.
-Ðào hoa cái con khỉ gì ! Từ trước tới giờ lúc nào cũng lủi thủi 1 mình, đến chừng mới quen được 1 người thì người ta chết đã 3 bửa rồi....
Mắt tôi bổng dừng lại khi thấy chiếc áo len đỏ xếp ngay ngắn trên 1 cái kệ kê sát bên tường, tôi bước vội đến cầm lên xem. Ðúng rồi, chiếc áo len đỏ mà Lài đã nhờ tôi mang về cho má.
Tôi hỏi:
-Áo này của ai đây ?
Chị Liễu nói không biết áo của ai để đó đã 3 hôm rồi. Tôi mới giải thích đó là áo của Lài nhờ tôi gởi về cho má, thì ai nấy cũng lắc đầu lè lưởi.
Tôi lật vội cuốn sổ bệnh để trên bàn trực, dò lấy tên Trương Thị Lài, đây rồi, địa chỉ nhà số ...
đường Trương Minh Giảng, Quận Tân Bình, tôi chép vào miếng giấy nhỏ, cẩn thận bỏ vào trong túi áo, xong rồi ôm chiếc áo len đỏ lửng thửng rời phòng trực bước ra ngoài mà nghe cỏi lòng tan nát, bước chân đi như một thân xác không hồn, quên cả việc phải ở lại giao ban ngày hôm đó.
(sau đó tôi còn gặp lại Lài thêm 1 lần nữa, cũng trong 1 hoàn cảnh thật buồn, tuy nhiên vì phải nhường chổ để người khác viết, cho nên xin tạm ngưng nơi đây, thành thật cáo lỗi cùng quý độc giả, nếu có dịp tôi sẽ viết tiếp hầu quý vị đọc, cũng trên trang báo này)

1 | 2 | 3 | 4 | Phần 5

Hồn Ma Trong Bệnh viện

Từ hồi còn nhỏ tôi đã vốn ghét các chuyện ma, vì tôi nghĩ rằng người ta chỉ bịa đặt các chuyện ma để hù những kẻ yếu bóng vía hoặc...

Người chết trở về

Ông bà Phạm trước đây luôn luôn cư ngụ ở thành phố, nhưng trước khi ông Phạm hồi hưu, hai ông bà quyết định về sống tại miền quê để...

Bộ tóc giả

Nàng thức dậy trên chiếc giường bẩn thỉu lúc mặt trời đã đứng bóng. Nàng bị ghép giường với một bệnh nhân khác, một bà già đầu...

Cái đầu ma ở cống cây xoài

Hồi mấy tháng trước nghe bà con ở xóm tôi bàn tán về chuyện anh Tư Ếch, người làng bên, một hôm đi soi ở chỗ cống cây xoài, đã thấy...

Dâm Phụ

Ông cố của Hoa đã từng nói; kiếp trước của một người đẹp, ắt phải là một loài hoa. Loài hoa đó phải tu luyện hàng ngàn năm để có...
Chủ đề liên quan
Nguyễn Ngọc Ngạn, Truyện ma có thật, Ma Đà Lạt, Ngôi nhà ma, Ma cà rồng, Ma Cây, Người Sói, Kể truyện ma, Người chết, Quỷ, Oan hồn, Kinh dị, Ký túc xá ma, vụ án, Chuyện ma, Hồn ma, Người khăn trắng, Người khăn trắng, ...
Online: 8
Trang Chủ Trang chủ
Powered by Tuấn Nguyễn
Copyright © 2013 Phulyb.xtgem.com

XtGem Forum catalog