Bài viết: Truyện về cô bé đứng đường mà tôi quen



Điếu thuốc cũng tàn, mà vẫn chưa thấy con bé ra, tui lù lù tiến tới cánh cửa phòng vệ sinh rồi giả vờ ho rồi nói phông lông
- E hèm, bây giờ hình như là 7h20 rồi thì phải. Mà vẫn chưa thấy người đẹp của tui xuất hiện. Ko biết có nên xông vào giải cứu công chúa khỏi tên quỷ dữ ko ta
- Cửa không có khóa đâu, nhưng mà em thách anh dám vô đó - Bé Nhi ở trỏng vọng ra
- Vậy đừng có trách các hạ vô tình nhé - Nói xong tui đẩy nhẹ cánh cửa ra thì... Mẹ nó, bé Nhi chui ra, nhảy phóc đến ôm tui rồi hét lớn: "HÙ"
- Hù con mắt em, lớn rồi con chơi trò con nít này à- Tui thản nhiên nói
- Ơ, sao ko anh giật mình - Giọng con bé tỉu nghỉu - Vẫn ôm tui trước phòng vệ sinh
- Anh có sợ đâu mà giật mình - Tui thanh minh
- Nhưng em hù, dù có hay không, anh cũng phải giả vờ giật mình chứ, biết chưa - Bé nhi giả vờ nói cái giọng hờn dỗi
- Ờ rồi được rồi, vậy làm lại đi - Tui cười méo miệng vì cái tính trẻ con của em
- Hù - Bé Nhi thì thầm vào tai tui
- Hếtttttttttttttttttt hôn`nnnnnnnnnnnnnnnnnn - Tui tru tréo và giả vờ rùng mình
- Hihi, nhìn anh đóng kịch tếu quá - Bé Nhi nhìn tui bằng con mắt hồn nhiên
Nghe đến cái từ bé Nhi kêu tui đóng kịch, tự nhiên cảm giác lại sợ sợ, hên đây chỉ là giả vờ giật mình, chứ tui thật sự sợ hãi khi 1 ngày nào đó, bé Nhi nhìn tui với nụ cười khinh rồi nói vào tai tui:" Anh đóng kịch yêu em giỏi quá đấy, hạ màn được rồi đó " thì không biết lúc ấy sẽ ra sao nữa...
- Hì, ai biểu em kêu anh giả vờ làm chi - Tui ấp úng nói lại vì đang mải suy nghĩ đến những đến trên
Rồi tự nhiên 2 đứa chả nói với nhau 1 câu nào, đôi tay của bé Nhi ôm eo tui dần dần chuyển lên phần đầu của tui, 2 cặp mắt cứ nhìn nhau trân trân. Theo sách báo thì điều này có lẽ là sắp sửa hôn nhau rồi. Tui phán đoán như thế, mà nghĩ lại từ bữa giờ, đóng vai yêu con bé mà không hun hít sờ mó gì coi bộ cũng ko hợp lắm, mà nghĩ xa 1 chút thì những hành động này chẳng ảnh hưởng lắm đến bé Nhi, ít nhất là cho cả thằng bồ sau này của em nó... Chỉ là hôn môi nhau thôi mà...

Mắt con bé dân lim rim lại rồi chờ đợi hành động gì đó từ tui tiếp theo. Tui cười mỉm rồi lấy tay xoa nhẹ vào mái tóc của em và kê miệng vào miệng em, trao cho em 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng... Thiệt từ từ... Không dồn dập... 2 cái lưỡi từ từ tìm tới nhau và trao nhau từng đợt nước miếng chứa hàng triệu vi khuẩn mà các nhà khoa học đến ngày nay vẫn chưa đặt tên kịp cho bọn nó. Chắc có lẽ lâu lắm rồi em nhỉ. Vẫn chưa có người đàn ông nào, trao cho em 1 nụ hôn mà nó đúng nghĩ như tên gọi của nó. Mà thay vào là những nụ hôn dồn dập chiếm đoạt tàn bạo, ko 1 tí cảm xúc nào. Thân hình nhỏ nhắn của em nép sát vào người tui làm tui có thể cảm nhận ở phần ngực trái, con tim em nó đập nhanh như thế nào, vuốt ve bờ vai khi hôn, tui có thể cảm nhận sự run rẩy, mong manh mà từng sợi dây cơ nó đang dày xéo nhau bần bật. Chắc có lẽ cũng khá lâu rồi, con bé mới có lại cảm giác này. Giống như cảm giác 1 ai đó lần đầu tiên biết yêu mà được nắm tay bạn gái. Cảm giác nó run sợ đến mức nào...
- Thôi đi được chưa- Tui chợt dứt nụ hôn kéo dài gần 20s (ước chừng vậy chứ cũng chả rõ lắm)
- Hihi, dạ - Bé Nhi từ từ buông 2 tay ra rồi quay vô gương chỉnh lại tóc tai xem mọi thứ đã ổn chưa rồi xúng xính bước ra ngoài
- Để đó đi, để anh khóa cửa cho, tui dành lấy cái móc khóa từ em
- Dạ, hihi
Xong xuôi gạt chống xe rồi quay đầu xe lại, cài nón bảo hiểm vô. Thấy bé Nhi đang lay hoay với cái nón bảo hiểm
- Đây, để anh đội cho, rồi vén cái mái tóc em qua 1 bên rồi đội vô, cài khóa kĩ càng
- Plez... Bé Nhi thè lưỡi ra nheo mắt nhìn tui
- Đi nhé người đẹp - Tui đề máy rồi ngoài cổ lại hỏi với
- Dạ vâng
- Ôm chặt vô, té giờ đó, đừng có trách
- Xí, hổng thèm ôm - Bé Nhi trề môi ra thách thức nhưng 2 tay vẫn thò qua eo tui, 2 bàn tay đan chặt vào nhau y như sợ tui sắp sửa lao đi với vận tốc ánh sáng rồi bỏ rơi còn bé lại phía sau

Tới quán nước, tui không thèm hỏi bé Nhi thích món gì mà gọi luôn
- Cô ơi, cho con 2 ly bơ dằm, 1 ly nhiều sữa 1 tí nhé
- Ơ sao biêt món em thích mà gọi thế
- Tại vì anh để ý, đi quài với em, thấy em toàn gọi món này
- Vậy có biết vì sao em thích ko?
- Chắc có thể nó gắn liền với em 1 kỷ niệm nào đó? chứ ko hẳn là món em em thích ăn
- Dạ, đúng đó anh, rồi bé Nhi chống cằm mơ màng kể về câu chuyện bơ dằm nhiều sữa của em nó
Hồi nhỏ đó anh, nhỏ xíu à, lúc em ở quê. Lúc đó gia đình cũng còn khó khăn lắm, chứ ko được như bây giờ, lúc đó bà nội em còn sống, mỗi lần em đi học về mà có điểm 10 là nội lại dằm cho em 1 trái bơ, rồi bỏ sữa vô để cho em ăn, hôm nào mà được 2 điểm 10 thì nội dằm 2 trái. Đến khi học đến lớp 8... Thì nội mất, thế là chả còn ai dằm cho em ăn, dù có bao nhiêu con điểm 10 đi chăng nữa... Bởi vậy mà từ đó, mỗi lần đi uống nước, quán nào có bán bơ em đều gọi... Nhưng vẫn ko có quán nào có thể đem lại cái mùi vị quen thuộc mà bà em làm cho em ăn - Giọng bé nhi tỉu nghỉu xuống

Trang: « 1787980818283 »
Cùng chuyên mục
Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
Thứ tư, 17/02/2016
Không Muốn Có Kết Thúc Thì Đừng Nên Bắt Đầu
Thứ năm, 30/01/2014
Chị Ơi Anh Yêu Em
Chủ nhật, 02/02/2014
XuXu Đừng Khóc!!!
Chủ nhật, 02/02/2014
Chuyện Một Thời Đã Qua
Chủ nhật, 02/02/2014
Xem thêm...
Chia sẻ bài viêt
Online: 8
Trang Chủ Trang chủ
Powered by Tuấn Nguyễn
Copyright © 2013 Phulyb.xtgem.com

XtGem Forum catalog